Chapter 8 : Day 10 ( Continued )
Một bữa ăn ấm cúng
Một buổi gặp mặt với tất cả mọi người
Tiến triển thêm một bước? Maybe?
------------------------------------------
Chuyện này...thật khó xử
Tôi lén liếc mắt nhìn người phụ nữ đầy uy lực trước mặt
Màu đỏ thật sự rất hợp với khí chất của bà ấy
Chúa ơi, bà ấy đẹp thật!
Toriel khẽ nhướng mày, bà bật cười một tiếng
- Haha, cảm ơn con của ta.
Tôi xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ ửng lên, giọng nói tôi trở nên lí nhí hơn
- U-Um...tôi vừa nói ra suy nghĩ của mình à...
Lần này Toriel bật cười lớn, nhẹ xoa đầu tôi
- Haha, không sao đâu con ta. Giờ thì con có thể đi ra phòng khách chơi với những người còn lại rồi. Bữa tối sẽ chuẩn bị sau ít phút nữa
Tôi lúng túng
- K-Không được. Sao có thể như vậy được. Hãy để tôi giúp. Tôi đâu t-thể ngồi không như thế-
Không để tôi dứt lời Tori dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn tôi, khiến tôi dựng hết cả tóc gáy
- Nào nào, con là khách. Sao lại để khách làm hết mọi việc được. Đi ra phòng khách chơi đi. Khi nào xong ta sẽ gọi con.
Tôi xụ mặt, khó xử đi ra phòng khách. Tôi lo lắng đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc
Sans ở đâu?
Ánh mắt tôi dừng lại ngay trên chiếc ghế sô pha giữa phòng, Sans đang nằm trên đó, có vẻ là ngủ
Tôi đánh mắt nhìn xung quanh phòng
Undyne đang cùng Alphys mày mò thiết bị gì đó
Tốt nhất đừng phiền họ
Tôi lặng lẽ và nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc ghế sô pha, khẽ ngồi lên đó mà không đánh thức cái người đang ngủ say
Nhìn anh ta có vẻ.....bình yên
Cảm giác thật.....quen thuộc?
Tôi cứ thế mà ngắm nhìn khuôn mặt Sans, trong bao lâu thì tôi không rõ. Nhưng tôi không thể tự chủ được bản thân mình nhích lại gần anh ta, tìm kiếm sự an toàn từ người đàn ông xa lạ này
Thật dễ chịu
Tôi bất giác dựa vào người Sans tự khi nào, cảm giác thoải mái này dần dần đưa tôi vào giấc ngủ
/ Sans POV /
Sans không thích đến nơi này một chút nào
Nó khiến anh nhớ về UnderGround...
Anh không ngừng lầm bầm khi nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc trước mắt
Frisk?
Xa xa anh trông thấy bóng dáng quen thuộc mà anh luôn mong nhớ
Con khốn ấy định làm gì Frisk thế?
Sans tức giận khi thấy cảnh tượng Undyne vác Frisk lên như thể chuẩn bị mang cô đi đâu đó
Anh lập tức dịch chuyển đến cạnh họ
- Frisk?
Nhìn vẻ mặt cô ấy như thể anh là vị cứu tinh của cô, Frisk có vẻ bất ngờ khi thấy Sans
- Sweetheart? Cô làm gì ở đây vậy?
Ôi không, những giọt nước mắt ấy lại rơi. Con điếm khốn nạn này sẽ có một khoảng thời gian TỒI TỆ đây.
- U-undyne bảo là N-Nữ Hoàng muốn gặp tôi, n-nên cô ấy mời tôi dùng bữa tối...
Gì cơ? Tori muốn gặp Frisk?
Sans nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu
- Cô quen con điên này?
Sans thở phào một cái khi thấy Frisk gật đầu
- V-Vâng, tôi tình cờ gặp cô ấy vài ngày trước
Thật may là con ả ấy không có ý định hại em ấy hay gì cả.
Tâm trạng Sans tốt hơn vài phần cho đến khi giọng nói đầy cảnh giác của Undyne vang lên
- Và làm sao cậu biết được con người này hả? Sans?
Tch, con khốn lắm chuyện.
Sans không phải là biết mà là quá quen thuộc, Frisk chính là bạn tâm giao của anh. Cả hai người có sợi dây ràng buộc Linh Hồn, mặc dù còn hơi mờ nhạt nhưng anh vẫn nhìn ra được
- không phải chuyện của cô, giờ thì bỏ Frisk xuống
Sans khẽ mỉm cười khi thấy dáng vẻ lo lắng của cô, như thể cô lo lắng rằng cả hai sẽ lao vào đánh nhau vậy
- U-Um....tôi ổn mà không-không cần phải-
Awww, Sweetheart em tốt bụng quá đấy
Không để cho Frisk dứt câu tôi dừng phép thuật đỏ nhấc bổng em ấy lên, khẽ khúc khích khi thấy dáng vẻ bất ngờ của Frisk
- Á-!
Sau khi đưa Frisk đến gần tầm tay, Sans thả cô ra
Dáng vẻ Frisk nhắm tịt hai mắt chờ đợi một cú rơi đầy đau đớn khiến Sans muốn bật cười lớn, nhưng anh không làm thế. Anh dịu dàng lên tiếng
- Hey, sweetheart
Giọng nói trầm ấm của Sans khiến Frisk an tâm mở he hé mắt
Em ấy thật dễ thương, và ngây thơ
Nhìn bộ dạng thắc mắc của cô, Sans không kìm mà mỉm cười nhẹ
- A-Anh- đỡ tôi ư?
Sao? Không đỡ và để em rơi à? Không đời nào, anh không cho phép bất cứ thứ gì tổn hại đến em, dù chỉ là một vết xước bé tí tẹo
- Urr...Chẳng lẽ tôi để cô rơi? Đau lắm đấy
Đáng yêu làm sao
Sans vẫn tận hưởng sự ấm áp mà Frisk mang lại, đến khi cô vùng vẫy nhẹ cùng với giọng nói đầy xấu hổ
- S-Sans! B-bỏ tôi xuống đi
Sans phì cười, cẩn thận nhẹ nhàng đặt cô xuống như sợ cô tổn thương. Xong xuôi, anh lùi lại cho cô một khoảng trống nhưng đồng thời vẫn ở ngay sát bên Frisk. Sans không quên sự hiện diện của Undyne, hướng ánh mắt về người con gái với mái tóc đỏ và đôi mắt đầy cảnh giác cùng sát khí
- Vậy...mày định làm gì Sweetheart?
Sans phải chắc chắn rằng ả ta không có ý định làm tổn thương Frisk, ai mà biết được ả ta có suy nghĩ gì trong đầu
Nhưng giây phút giọng nói êm dịu của Frisk cất lên, khiến Sans phần nào an tâm
- Đ-Đừng mà Sans...cô ấy chỉ muốn tôi dùng bữa tôi coi như trả ơn thôi...
Sans khó hiểu
- Trả ơn?
Sans không hiểu, Frisk đã làm gì khiến cho Undyne phải trả ơn cô như thế.
Mãi cho đến khi giọng nói của Undyne vang lên lần nữa Sans mới thoát khỏi suy nghĩ
- Và cậu có quyền gì can thiệp vào chuyện của tôi, Sans The Skeleton?
Con khốn này
Ả dám gọi cả tên anh ra, điều này khiến Sans càng thêm khó chịu với sự hiện diện của Undyne. Sát khí của anh ngày một dày hơn, Sans chắc chắn sẽ lao vào hoá bụi ả ta nếu Toriel không lên tiếng nhắc nhở anh
- Mấy người định để cô bé loài người chịu lạnh ngoài này để xem mấy người cãi nhau hay sao?
Ôi chúa ơi, Sweetheart sẽ cảm lạnh mất! Mình đúng là thằng đần
Giây phút Toriel vừa dứt lời, Frisk khẽ buông ra tiếng hắt xì
Aww, thật dễ thương làm sao. Cứ như một chú mèo nhỏ.
Sans khẽ kéo Frisk lại gần anh, không quên mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt lén lút của cô
/ Time pass /
Thật ồn ào, Sweetheart mãi vẫn chưa ra thế...
Sans lo lắng nhìn về phía nhà bếp, mãi đến khi bóng hình cô bước vào phòng khách Linh Hồn anh mới thả lỏng phần nào.
Cuối cùng Sans cũng yên tâm nhắm mắt lại tận hưởng khoảng thời gian ngủ ngắn ngủi này
Đột nhiên anh cảm thấy chỗ trống bên anh lún xuống, như thể có ai đó đang ngồi bên cạnh anh.
Sans khẽ hé mắt nhìn
Là Frisk
Em ấy...đến tìm mình ư? Mình có nên giả vờ ngủ không nhỉ? Hay là vô tình tỉnh giấc để trò chuyện cùng-
Suy nghĩ của Sans bị cắt đứt khi giây phút Frisk nhẹ nhàng dựa vào người anh
Ôi chúa ơi!!! Frisk chủ động tựa vào người mình!!!! Mình sẽ không giặt cái áo này. Không Bao Giờ
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Note : chương này không hay lắm nhỉ?
Haha..dù sao thì cũng mong mọi người góp ý và vote cho
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Chúc mấy bạn đọc vui và có một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip