"em muốn nói, em yêu anh. "

yêu là chết ở trong lòng một ít
vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.

"...triết học, sự đổi mới quan trọng nhất đã được trình bày trong thuyết tương đối hẹp, đó là, sự thay thế của... "

cho rất nhiều song chẳng nhận bao nhiêu;
người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết. (1)

"...trở thành mơ hồ trừ trường hợp hai sự kiện là đồng thời, nhưng người ta vẫn có thể nghĩ rằng... cậu dazai, cậu có nghe không vậy? "

dazai giật mình bừng tỉnh mộng. gã bình tĩnh trả lời giảng viên.

"vâng, thưa thầy? "

vị giáo sư với mái tóc hơi dài bàng bạc, cùng gương mặt nghiêm nghị hỏi lại:

"cậu có nghe tôi nói gì nãy giờ không? "

dazai nói nhẹ nhàng.

"thưa giáo sư Yukichi, có. khoảng cách trong không gian trở thành mơ hồ trừ trường hợp hai sự kiện là đồng thời, nhưng người ta vẫn có thể nghĩ rằng không có sự mơ hồ về sự đồng thời ở các vị trí khác nhau. Bằng các lý lẽ thực nghiệm và các lý lẽ logic có thể tìm thấy dễ dàng, dĩ nhiên rồi giáo sư nhỉ, thuyết tương đối hẹp chỉ ra rằng tính đồng thời chỉ là xác định khi áp dụng cho các sự kiện ở cùng vị trí, và tính đồng thời này sẽ trở nên mơ hồ khi các sự kiện càng rời xa nhau trong không gian. "

cả giảng đường nhăn nhó. yukichi nhún vai.

"mong cậu tập trung hơn một chút. chúng ta tiếp tục tìm hiểu về khái niệm không hoàn toàn đúng ở đây, là 'không gian'... "

ango bực bội nhìn thằng bạn, thầm nhủ bụng, lát nữa sẽ cho cậu ta một trận.

.

oda khuấy tách cà phê, chậm rãi nhấp một ngụm. anh ngán ngẩm nhìn thằng bạn đang nằm bẹp trên bàn mà rên rỉ.

"không được rồi oda ơi, tôi nhớ cậu ấy chết đi được... "

"thế thì sao? "

"sao là sao nữa, tôi muốn gặp cậu ấy chết đi được... "

oda ngáp dài, rồi lại hỏi.

"thế thôi à? "

"tôi muốn ôm cậu ấy trong vòng tay, muốn nghe giọng nói của cậu ấy, muốn chìm trong biển mắt mênh mang xanh một màu. chao ôi, ngày xa em dài tựa thiên thu... "

"chẳng phải mới gặp hồi sáng đó sao? "

"đã năm tiếng đồng hồ rồi đó oda. đã lâu lắm rồi đó. cậu không biết xuân diệu nói gì à? "

"gì? "

" một ngày mong đợi ấy ba năm
  một khắc xa nhau là thế kỉ. (2)"

"ghê vậy? "

"chứ sao! mấy giờ rồi nhỉ, chạy đi thăm cậu ấy có kịp giờ nghỉ trưa không? "

oda liếc nhìn đồng hồ, bình thản uống cạn cốc cà phê, rồi bảo:

"cậu có 5' để chạy đến đó, nếu cậu muốn có 20' tâm tình với người thương của cậu nhé. đi nhanh còn kịp. "

dazai cười tươi rói. rồi gã quay lưng chạy thẳng, không quên ném lại lời chào.

"tôi đi tìm tình yêu của tôi đây! "

.

dazai ngồi ở chiếc bàn con dưới giàn hoa tử đằng, chống cằm nhìn chuya.

chuya đang loay hoay với một vị khách người trung quốc. ông ta gọi món gì đó rất lạ, chuya hiểu, nhưng ông ta thì mãi vẫn không hiểu là ở đây không có món đó. chuya cứ gãi đầu gãi tai, lắc đầu liên tục, lát lát lại cười khổ.

buồn cười ghê. mà cũng đáng yêu nữa.

dù là dáng vẻ bối rối của chuya dễ thương vô cùng, nhưng để người ta làm khó anh mãi thì không được đâu. người yêu vàng ngọc của dazai đó.

ầy, xem ta đây, nghĩ thế rồi gã đứng dậy, bước về phía chuya. gã mỉm cười với ông khách, rồi chậm rãi nói bằng tiếng trung.

"cậu ấy nói rồi nhé, ở đây không có món đó đâu. ông hiểu rồi mà sao cứ nấn ná mãi thế? hay muốn quỵt tiền cốc cà phê? "

ông khách ngượng chín mặt, vội vàng trả tiền rồi chuồn thẳng. dazai thích thú nhìn theo cái bóng béo phị của ông ta đi mất, trong lúc tận hưởng cái nhìn ngạc nhiên của chuya.

"cậu biết cả tiếng trung cơ à? "

"gần như thế. " - dazai lơ đãng đáp lời chuya. gã quay sang anh, cầm lấy tay anh rồi nói:

"em biết không, tôi nhớ em lắm. biết chăng mười phút xa em dài tựa thiên thu. em đốt lòng tôi, em biết không? "

chuya nhíu mày, nhìn dazai kinh tởm. anh rũ tay mình khỏi tay gã, không quên dùng cái khay trên tay nện vào đầu gã một cú.

"anh tưởng chú đến có việc gì, hóa ra chỉ để xạo chó. chú cút về cho anh, bận bỏ mẹ ra rồi còn thương với nhớ.

dazai kêu lên.

"nhưng em nhớ anh mà! "

"nhớ cái đầu chú. cút về cho gọn chỗ. "

gã rên rỉ.

"ui anh ơi em đau... chuya ơi em yêu anh màaaaaaaaa "

"đi về! "

"anh đừng có tưởng anh nhiều tuổi hơn mà em không dám yêu anh nhé! em... "

"đi về ngay, con mẹ mày điếc cả đít! "

.

nhân tiện kể luôn. chuya đã tốt nghiệp rồi, khoa văn, hơn dazai một tuổi. anh chọn nghề viết toàn thời gian (chắc vậy), và làm ở quán cà phê chỉ để cho vui. phần nhiều là vì chị gái anh, kouyou, thích quản lý một cửa tiệm nhỏ. thực ra cô ấy là cố vấn giám đốc một công ty giải trí lớn, lớn đến đâu thì dazai không biết. chỉ biết qua tấm ảnh nhỏ chuya luôn cất trong ví, kouyou đẹp lắm.

kouyou thường xuyên đi công tác. chuya dần dần thành chủ tiệm cà phê, từ lúc nào không hay. tuy anh nói anh yêu hương thơm nồng của những ly rượu vang đắt đỏ, chứ không phải cái mùi trầm trầm của cà phê, nhưng thôi, miễn chị thích.

đó là những thông tin dazai nhặt nhạnh được từ mấy câu nói vẩn vơ của người kia.

dazai thường xuyên đến quán cà phê này từ hồi làm luận văn cuối khóa. chuya đã giúp gã kha khá, và dazai đã tuyên bố là gã sẽ đến đây uống cà phê mỗi ngày, cứ thế thì chuya sẽ nhanh giàu thôi. chuya lại bảo, không cần, anh hài lòng với cuộc sống hiện tại rồi, biết đâu anh còn nhiều tiền hơn gã. gã tóc nâu thét là ai bảo cuộc sống của anh đáng hài lòng, anh thiếu thứ cốt yếu ấy chứ. anh tóc cam phát cáu, rồi gào lại, thế chứ mày thấy anh thiếu cái gì?

chuya chưa có người yêu.

.

đó là một đêm mùa hạ, trăng sáng soi mình dưới mặt nước mênh mông gợn sóng. cơn gió mang theo mùi nồng mặn của biển ùa vào sân vườn nhỏ.

chuya nhấp một ngụm rượu vang sóng sánh, thích thú tận hưởng bầu không khí mằn mặn mới mẻ. anh quay sang dazai cảm thán.

"bây giờ mà có chút nhạc thì còn gì bằng! "

dazai đặt ly rượu đã cạn xuống, mỉm cười.

"anh có guitar không? "

.

gã khép mắt, lướt tay trên dây đàn, và chìm vào mộng ảo của riêng gã.

giấc mộng có bầu trời cao và xanh đến lạ, thoáng chốc lại có ánh hoàng hôn rót đầy không gian, bỗng lại hóa thành màn đêm sâu thăm thẳm. nhưng gã không sợ màn đêm, vì có một bàn tay đang siết chặt tay gã, dắt gã đi giữa khoảng không bất tận.

và gã hát.

khi đôi môi em còn đỏ mọng
em muốn nói, em yêu anh
khi men còn trong hơi thở
lại gần hôn anh đi

giọng gã mỏng, và hợp nhạc đến lạ.

sao gã biết chơi guitar? sao gã hát hay thế? và hơn tất cả, tại sao gã hát bài này? một đống câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu chuya. nhưng rồi anh quyết định ném hết mớ câu hỏi đó ra sau đầu, và thả mình vào khúc hát của dazai.

khi con tim không còn trên đầu
khi hai má em hây hây
em nói em say tiếng đàn
vậy lại gần hôn anh đi

trăng không len được vào hàng mi khép hờ của gã, nhưng trăng len được vào lòng anh. cả khúc nhạc nhẹ tênh, hôm nay bỗng nghe dịu dàng đến lạ. và chao ôi!

dazai khi chơi đàn mới đẹp làm sao!

lại gần hôn anh
anh sẽ để em mặt trời
lại gần hôn anh
hay em để anh chơi vơi

giờ còn đôi ta
kia là núi, đây là nhà
giờ còn đôi ta
em có muốn đi thật xa?

chuya bất ngờ bước tới, đặt tay ngang đôi mắt khép hờ của dazai, và đặt lên đôi môi gã một nụ hôn phớt nhẹ.

sinh nhật năm nay, quả nhiên không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip