Chương 20

CHƯƠNG 20

LINH CẢM TỪ BIỂN LẶNG

Ánh nắng chiều buông nhẹ trên bến tàu nhỏ, con thuyền của LingLing cập bến trong im lặng. Cô kéo áo choàng sát cổ, gió biển phả vào mặt mang theo vị mằn mặn vừa thân thuộc, vừa khiến lòng người se sắt.

Chưa kịp bước chân vào con đường đất dẫn về nhà bà Kwan, LingLing đã bắt gặp một bóng người quen thuộc đứng tựa vào thân cây già ven lối. Là Shin.

Anh không đội nón, tóc rối bởi gió và mắt nhìn xa xăm ra biển, như đang cân nhắc điều gì đó. Khi thấy LingLing, ánh mắt anh dừng lại trong chốc lát, rồi lại như tránh né.

- Anh tính làm gì? - Cô cất tiếng trước, nhẹ nhưng sắc như lưỡi dao lướt qua da thịt.

Shin im lặng một lúc, rồi buông một câu đầy hàm ý - Có những người không thể để yên quá lâu… nếu không, ta sẽ không bao giờ có cơ hội kết thúc mọi chuyện -

- Anh đang tính liều mạng? - Giọng cô chùng xuống.

Shin quay đầu nhìn cô, nghiêng đầu cười nhạt - Cô nghĩ tôi không biết Chett đang cho người lần theo dấu vết sao? Mấy hôm nay tôi giả vờ đi đánh cá, nhưng thật ra... -

- Dừng lại đi - LingLing cắt lời anh, ánh mắt không rời khuôn mặt người anh họ thân thiết.

Shin nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng, cô thở ra, chậm rãi bước lại gần - Tôi đang phối hợp với Alex, Meena, Danny, Leon và Ken. Những người trong họ, từng bước một. Từng mắt xích đều được tính toán. Anh biết mà, tôi không bao giờ làm gì mà không chuẩn bị -

- Cho tôi tham gia - Shin nói ngay, không cần suy nghĩ.

- Không - Câu trả lời của LingLing đến nhanh như cái chớp mắt.

- Vì sao? Tôi đã mất quá nhiều rồi. Tôi cũng có quyền chứ! -

- Chính vì anh mất quá nhiều, tôi mới không để anh mất thêm - LingLing nắm lấy tay áo anh, siết nhẹ - Anh nên điều tra trong bóng tối. Chett không biết anh còn sống, cứ để hắn nghĩ như thế. Những quân cờ âm thầm mới là thứ khó đoán nhất -

Shin im lặng. Một lúc sau, anh gật đầu. Nhưng ngay khi LingLing xoay người rời đi, anh gọi với theo

- Cô có nói cho họ biết về việc tôi và Orm vẫn còn sống không? -

LingLing khựng lại. Gió biển nổi lên bất chợt, thổi tung mấy lọn tóc trước trán cô. Giọng cô vang lên chậm rãi, như từ rất xa - Không, tôi dấu nhẹm đi -

- Tôi cũng không biết. Nhưng từ ngày tìm được em ấy, trong lòng tôi luôn có một linh cảm... rằng không nên nói cho bất kỳ ai. Không phải vì không tin. Mà là vì... có thứ gì đó đang chờ chực. Tôi sợ, chỉ cần một kẽ hở thôi, mọi chuyện sẽ đổ vỡ -

Shin không hỏi nữa. Bởi anh tin vào trực giác của LingLing. Như đã từng tin từ rất lâu, rằng cô gái này – bằng một cách nào đó – luôn đi trước vận mệnh một bước.

Sóng biển dịu dàng vỗ vào bờ, từng cơn gió mang theo mùi muối biển len qua kẽ tóc. LingLing cùng Shin bước ra bãi bồi nơi Orm và Allan đang cặm cụi đào nghêu dưới ánh nắng sớm. Từ xa, Orm chợt ngẩng lên, như có linh cảm.

Đôi mắt em sáng lên khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc.

- LingLing -

Không một giây chần chừ, Orm lập tức vùng dậy, mặc kệ chân còn dính bùn và tay lấm lem, lao thẳng về phía cô. Và trong khoảnh khắc ấy, LingLing mở rộng vòng tay, đón lấy cả thân thể và cả trái tim bé bỏng kia.

Em ôm cô chặt, như thể sợ chỉ cần thả lỏng một chút là tất cả sẽ tan biến - Em nhớ chị quá... -

LingLing nghẹn lời, chỉ biết cúi đầu áp trán lên vai Orm, khẽ siết nhẹ em vào lòng.

Phía sau họ, Allan đứng bất động. Tay cô siết chặt quai xô, mắt dán vào hai người đang ôm nhau. Không còn nụ cười, không còn vẻ điềm đạm thường ngày chỉ còn lại một sự ghen tị không giấu giếm.

Shin liếc nhìn Allan rồi khẽ nhếch môi. Anh nghiêng đầu nói nhỏ với LingLing, giọng đủ để chỉ hai người nghe - Cẩn thận với cô gái kia. Tôi không nghĩ ánh mắt đó là của một người bạn đơn thuần -

LingLing vẫn ôm Orm, nhưng ánh nhìn thoáng sắc lại - Tôi biết. Tôi cảm được từ lần đầu gặp -

Shin nheo mắt - Đừng để con bé bị giành đi. Tôi không có lòng tin với ai ngoài cô cả, LingLing -

Allan bước đến gần hơn, mặt lạnh băng - Orm, còn cả đống nghêu chưa đào xong. Chị về rồi thì mau quay lại giúp đi -

Orm quay lại nhìn Allan, hơi khựng, nhưng rồi lại quay sang nhìn LingLing ánh mắt em như muốn hỏi - Em được ở lại chứ? -

LingLing mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em - Đi đi, chị đợi. Nghêu cũng cần người cứu mà -

Orm cười toe, gật đầu rồi chạy về phía Allan.

Shin khoanh tay, gằn giọng sau lưng - Người ta nói người thứ ba luôn biết mình đang chen vào đâu... Em thấy đúng không? -

Allan liếc lại, ánh mắt lạnh lẽo - Còn người đến trễ thì thường không biết mình đã đánh mất những gì -

Không khí giữa ba người như căng ra trong tích tắc, nhưng chỉ một lát sau, LingLing thở ra một hơi, kéo Shin quay đi.

- Kệ đi. Ranh con -

Shin không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng lưng Orm đầy trầm ngâm. Đứa em này đúng là có số đào hoa

Hiếm khi có dịp mọi người tụ họp đông đủ như vậy. Bà Kwan vui vẻ rủ cả Shin, LingLing, hàng xóm Sarawat và đứa cháu Allan ở lại dùng bữa với mình và Orm. Trong sân sau mái lá, mâm cá tôm mực vừa được gỡ từ ghe sáng sớm vẫn còn tươi rói, mọi người mỗi người một tay, không khí rộn ràng như Tết.

Shin ngồi cạnh Sarawat vừa cạo vảy cá vừa cười sảng khoái kể về những lần trộm xoài sau hè hồi còn nhỏ. Sarawat gật gù, thi thoảng anh còn vỗ đùi một cái khi nhớ đến đoạn nào đó đặc biệt buồn cười, khiến cả bà Kwan cũng bật cười theo.

Ở góc rửa đồ, Orm đang lui cui rửa mực trong chiếc thau nước lạnh. Chưa đầy hai phút sau, phía sau em đã có đến hai cái bóng lẽo đẽo bám theo, một là LingLing, một là Allan. Cả hai đều nói muốn giúp, nhưng thật ra chỉ có Allan là giúp thật.

- Em đưa chị con mực đó! - LingLing đưa tay ra, hăng hái như sắp làm được chuyện lớn lao.

Orm đưa. Và chưa đầy mười giây sau, một tiếng "á" vang lên LingLing bật lui khi mực vừa xịt mực đen lên tay áo trắng của cô. Cô nhăn mặt nhìn tay mình rồi nhìn Orm đầy oan ức. Orm thì cười đến run vai.

Allan bên cạnh nén cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng

- Đúng là cô chiêu quen được phục vụ. Lần đầu thấy người rửa mực mà xịt hết cả lên áo vậy đó -

LingLing liếc Allan, không tức giận mà chỉ hừ nhẹ, phủi tay rồi quay sang Orm

- Em thấy chưa, chị cố gắng vì em vậy mà còn bị chê... Em không bênh chị à? -

Orm ngước lên, còn đang phân vân thì Allan chen vào

- Người ta nói người vụng về là đáng yêu, nhưng mà phải ở trong bếp thường xuyên thì cái sự vụng nó mới đáng yêu được. Chứ lâu lâu xuất hiện, chỉ thấy phiền -

Shin lúc này ngồi trong nghe loáng thoáng cũng liếc ra nhìn, ánh mắt mang vẻ bất mãn nhưng không nói gì. LingLing thì vẫn giữ nụ cười dịu dàng, chỉ rút khăn tay ra lau mực trên tay rồi thản nhiên đáp

- Không sao đâu. Phiền nhưng có thành ý. Còn hơn ở gần hoài mà em ấy vẫn không quay đầu lại nhìn -

Câu nói nhẹ hều, nhưng đủ khiến Allan khựng tay trong tích tắc. Orm lại chẳng hiểu gì, chỉ ngẩng lên cười với cả hai

- Đừng cãi nhau nữa... Em rửa tiếp cho, chị LingLing ngồi nghỉ đi -

LingLing ngoan ngoãn nghe lời, lui về ngồi cạnh bà Kwan, tay vẫn không quên lấy khăn giấy chùi vết mực. Trong mắt cô ánh lên chút thắng thế kín đáo, nhưng cũng đầy trân trọng.

Bữa cơm tối diễn ra dưới hiên nhà bà Kwan, nơi đèn dầu lập lòe ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt mỗi người. Mùi biển, mùi cá nướng, mùi canh chua hòa quyện cùng tiếng sóng xa xa vỗ về, như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc tưởng chừng bình yên này.

Chiếc bàn gỗ tròn nhỏ nhắn nhưng đủ chỗ cho cả nhóm ngồi san sát bên nhau: bà Kwan ngồi đầu bàn, Shin bên phải, Sarawat bên trái. Orm ngồi giữa LingLing và Allan, vị trí khiến không khí có chút lặng lẽ, không hẳn căng thẳng, chỉ là… lưng chừng.

- Mực này ai làm mà khử tanh hay quá - Sarawat vừa cắn vừa gật gù.

- Allan á - Orm mỉm cười, đưa tay đẩy cái dĩa lại gần cô nàng.

Allan hơi kiêu, cười nửa miệng - Ở đây ai rửa được mực ngoài tôi đâu, chị tiểu thư kia còn chẳng phân biệt được đầu đâu đuôi đâu kìa -

LingLing vẫn đang lọc xương cá, nhẹ nhàng đáp lại

- Nhưng tôi có vị giác chọn được ai nấu ngon mà ăn -

Mọi người bật cười. Orm cũng bật cười, nghiêng người về phía LingLing

- Vậy lần sau chị chọn em nấu mì cho chị hả? -

- Ừm. Phải là em nấu - Giọng LingLing nhẹ như gió biển, nhưng ánh mắt nhìn Orm thì thẳm sâu đến độ khiến Shin thoáng khựng lại.

Anh im lặng một hồi, rồi bất chợt gắp miếng cá nướng đặt vào chén Orm

- Hồi xưa em cứ chê cá anh nướng khét, bây giờ ăn thử xem đã vừa miệng chưa -

Orm chớp mắt nhìn Shin, ngập ngừng

- Vậy hả? Em thiệt là từng như vậy hả? -

Shin không cười phá lên như mọi lần. Anh chỉ nhìn em gái mình, trong ánh mắt là sự chộn rộn lẫn vui mừng

- Ừ, em khó chịu chuyện ăn uống lắm. Nhưng ai nấu thì cũng chịu ăn, miễn là người đó em quý -

Orm hơi đỏ mặt, cắn môi nhìn LingLing một thoáng rồi cúi xuống ăn tiếp. LingLing không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng người xới thêm cơm cho em. Ánh mắt cô dừng lại nơi gò má Orm, dịu dàng như thể nếu có thể, cô muốn lau đi từng hạt mồ hôi đang lấm tấm nơi đó.

Shin quan sát tất cả. Anh không buồn, cũng không chạnh lòng. Chỉ thấy yên tâm. Dù Orm có quên cả thế giới, nhưng hình ảnh LingLing… vẫn như một sợi dây vô hình níu em lại. Làm sao anh không biết, từ lúc nhỏ Orm đã luôn hướng về ánh sáng mà chỉ một người duy nhất mang đến

Allan vẫn ăn cơm cạnh Orm, nhưng ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của hai người kia. Trong đáy mắt là sự bất mãn được che giấu rất khéo dưới nụ cười mỉm thường trực.

Sarawat, vô tư như mọi khi, gõ đũa vào tô canh

- Thôi ăn lẹ đi mấy đứa. Lát nữa còn đem vỏ nghêu ra bờ đá đổ. Bà Kwan mà thấy đổ trật chỗ là chửi từ đầu làng tới cuối làng đó nha -

Cả bàn bật cười. Chỉ có Allan, không cười và Shine, không rời mắt khỏi đôi bàn tay Orm đang vô thức đan vào tay LingLing dưới gầm bàn



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip