Chương 29
CHƯƠNG 29
KẾT THÚC!
Một buổi chiều nọ, trời mưa rất lớn. Gió rít từng cơn như đang muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trên mặt đất. Thành phố trở nên mờ nhòe dưới lớp nước xám xịt, lạnh lẽo và dữ dội đến mức cả con người cũng thấy mình thật nhỏ bé. Hôm nay là ngày Leon bị tử hình. Sau bao năm đeo bám, gài bẫy, thao túng và cuối cùng bị lật tẩy, ông ta đã phải trả giá. Nhưng LingLing chẳng hề thấy nhẹ lòng. Thậm chí, cô cảm thấy trống rỗng. Như thể mọi thứ vừa kết thúc... và một cơn bão khác lại âm thầm bắt đầu.
Khoảng hơn nửa tiếng sau khi nhận tin Leon đã mất, điện thoại cô rung lên. Một tin nhắn từ Meena. Vỏn vẹn vài chữ, không cảm xúc, không dài dòng: "Em trả nợ máu cho gia đình Orm rồi. Tạm biệt chị."
Một cảm giác rỗng hoác trào lên trong lòng ngực. Tay LingLing siết chặt điện thoại đến run rẩy. Cô lập tức gọi lại không có ai bắt máy. Trong khoảnh khắc đó, cô đã hiểu. Hiểu tất cả. Hiểu rằng... Meena đã chọn.
Hai tiếng sau, Boppy gọi. Giọng cậu nghẹn ngào "P'LingLing… Meena gặp tai nạn. Chị ấy mất rồi…"
Chiếc ô rơi xuống đất khi LingLing lao ra khỏi nhà. Mưa tạt ướt bờ vai, nước từ mái rơi ào ào, nhưng cô không thấy lạnh. Cô chỉ thấy lòng mình đang vỡ nát.
Khi đến bệnh viện, khắp nơi là người. Anh em họ, họ hàng, và cả cô Berfen, người phụ nữ đang gào khóc đến lạc giọng bên góc tường. Mọi người đều xót thương. Meena vốn thông minh, kiêu hãnh, lạnh lùng nhưng sống rất nguyên tắc. Gần đây còn thay đổi hẳn ai cũng bảo con bé chăm đi chùa cầu phúc cho mẹ, hay cười hơn, quan tâm mẹ hơn. Không ai ngờ, khi mọi thứ tưởng đã ổn thì lại kết thúc bằng bi kịch.
Chỉ có LingLing biết. Cái chết ấy… không phải tai nạn. Đó là sự lựa chọn. Một quyết định cuối cùng, để đổi lấy sự thanh thản cho chính mình và… cho người mẹ đáng thương kia.
LingLing bước vào nhà xác, nơi Meena nằm đó, yên bình lạ thường. Cô không còn là luật sư Meena sắc bén mà mọi người từng biết. Giờ đây, em chỉ là một đứa trẻ vừa trút hết mỏi mệt. Nhìn gương mặt ấy, lòng LingLing nhói lên một nỗi xót xa sâu thẳm. Nếu có kiếp sau… cô mong Meena sẽ được sống một cuộc đời sạch sẽ hơn, nhẹ lòng hơn, không còn mắc kẹt trong những mạng nhện của thù hận và quyền lực.
Khi bước ra ngoài, cơn mưa vẫn trút xuống trắng xóa bầu trời. LingLing rút trong túi áo một tấm ảnh cũ. Đó không phải ảnh kỷ niệm đẹp đẽ. Đó là một bí mật. Một tội lỗi. Một mảnh chứng cứ đáng lẽ phải được giao cho pháp luật. Nhưng LingLing đã giữ lại nó. Đó là tấm ảnh thân mật giữa Meena và Leon bằng chứng về một sự thật mà nếu công khai, sẽ phá hủy hoàn toàn danh tiếng và cả sự thanh thản cuối cùng mà Meena có thể mang theo.
Cô nhìn bức ảnh rất lâu. Trong cơn mưa, lửa từ chiếc bật lửa nhỏ run rẩy cháy lên, nuốt dần mép giấy. Những hình ảnh mờ dần, rồi tan ra dưới làn nước. Tàn tro rơi khỏi tay cô, hòa vào mưa, biến mất vĩnh viễn. Cô không nói gì, cũng không khóc. Chỉ thả tay ra như một nghi lễ thầm lặng.
Đó là sự dịu dàng cuối cùng.
Một lần cuối cùng cô giữ gìn danh dự cho Meena. Để cô ấy được ra đi như một con người trong sạch không vướng bẩn, không điều tiếng. Không ai ngoài LingLing sẽ biết bí mật ấy. Và từ hôm nay, nó sẽ chôn vùi theo cơn mưa, theo gió lạnh và theo ngọn lửa vừa tắt lịm.
Mọi thứ đã kết thúc. Thật sự kết thúc.
___
Ngày hôm sau, bầu trời trong xanh đến lạ. Như thể cơn mưa lớn đêm qua đã cuốn trôi hết những buồn bã, rửa sạch mọi tăm tối còn sót lại trong thành phố. Nắng xuyên qua tán cây, rọi những vệt vàng dịu dàng xuống vỉa hè còn đọng nước. Hôm nay là một ngày đẹp, đẹp đến mức LingLing gần như không tin vào mắt mình. Cô thắt dây an toàn, khởi động xe, rẽ vào một con hẻm nhỏ nơi có biển hiệu khiêm tốn ghi tên một phòng khám tâm lý tư nhân.
Đó là nơi Boppy đang điều trị.
Cậu em họ từng trầm mặc, từng sống như một cái bóng trong nhà Leon, từng có ánh mắt tối tăm đến mức khiến người ta nghẹn lòng… Giờ đây, khi bước ra từ căn phòng bên trong, cậu mang một vẻ nhẹ nhõm rất lạ. Không còn là Boppy của những ngày đen tối nữa. Giọng cậu tươi tỉnh, nụ cười dễ dàng nở trên môi.
LingLing bước lại, bất giác cũng mỉm cười. Boppy nhìn cô, ánh mắt sáng lên
- Chị đến rồi hả? -
- Ừ, nghe nói có người thay đổi nhiều lắm nên phải đến kiểm tra coi thật không đó - LingLing trêu, mắt khẽ nheo lại.
Boppy bật cười, cười thật lòng, rồi kéo cô ngồi xuống ghế dài dưới bóng cây trước sân. Họ im lặng một lúc, tận hưởng gió nhẹ, ánh nắng và một ngày không còn ám màu u ám.
Sau cùng, cậu thủ thỉ, giọng nhỏ như đang giữ một bí mật - Chị biết không… em nghĩ là em yêu rồi -
LingLing hơi ngẩn ra.
Boppy cúi đầu, hai tai đỏ bừng, môi mím chặt như đang giấu điều gì to lớn lắm. Rồi cậu ngẩng đầu lên, mắt long lanh lấp lánh như trẻ con khoe món đồ chơi yêu thích - Là bác sĩ tâm lý của em. Cô ấy… tốt lắm. Lúc em kể chuyện mình từng nghĩ tới chuyện biến mất khỏi thế giới này, cổ khóc. Thiệt đó. Cổ không quen em bao lâu nhưng cổ khóc -
LingLing nhìn cậu, bật cười khẽ. Nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng ấm áp như nắng sớm. Cô gật đầu - Chị mừng cho em. Yêu một người có thể khiến mình nhìn thấy lại ánh sáng là một điều rất quý -
Cậu gật gù, rồi trầm ngâm một chút, ánh mắt chợt chùng xuống
- Hôm chị Meena mất, người đầu tiên em gọi là chị… lúc đó, em đã buông rồi. Buông hận, buông trách. Em không còn giận chị ấy nữa. Em nghĩ… Meena cũng chỉ là một người lạc đường trong một khu rừng quá tối thôi. Không ai dạy chị ấy cách quay đầu, cho đến khi quá muộn -
LingLing không đáp. Cô chỉ im lặng, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu lắng. Cô hiểu. Tha thứ không phải là quên, mà là tự cứu lấy mình khỏi nỗi đau. Boppy đã làm được điều mà không phải ai cũng đủ can đảm để làm.
Tiếng chuông gió từ cửa phòng khám leng keng vang lên trong gió. Một ngày mới đã thật sự bắt đầu.
___
Sau khi rời phòng khám, LingLing lái xe đến nghĩa trang. Con đường dẫn vào vẫn phủ một lớp sương mỏng, cây cối hai bên rì rào, như thì thầm với nhau những điều chỉ người đã khuất mới hiểu. Cô dừng xe, cầm theo bó hoa mẫu đơn trắng rồi bước thật chậm đến phần mộ mẹ.
Bia đá vẫn nằm đó, im lìm và nghiêm trang như bao năm nay. Nhưng ngay trước bia, cô thấy một bó hoa ly trắng đã héo. Những cánh hoa mỏng manh co lại, vàng úa vì sương gió nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh khiết, giản dị.
LingLing nhìn bó hoa đó, lòng nghẹn lại. Suốt bao năm, mỗi dịp giỗ mẹ, dù cô đến sớm đến mấy, bó hoa ly ấy luôn ở đó trước. Không một lời nhắn, không ai nhận là người gửi. Đã có lúc cô nghĩ đó là do một người quen cũ của mẹ, hoặc một ân nhân nào đó mà cô không biết. Cô từng thử đợi, từng giấu xe, từng đến từ tờ mờ sáng… nhưng vẫn không thấy ai.
Bây giờ, cô đã biết rồi.
Bó hoa ấy là của Chett – người đàn ông suốt đời mang trong mình trái tim đầy vết cắt vì tình yêu không trọn vẹn. Là người không thể ở bên mẹ, nhưng cũng không thể quên. Là kẻ khiến bao người căm hận, nhưng mỗi năm vẫn lặng lẽ đến thăm mộ người phụ nữ mà ông từng yêu.
LingLing nhẹ nhàng đặt bó mẫu đơn xuống bên cạnh bó hoa ly đã úa. Cô ngồi xuống bậc đá thấp, ngước nhìn tấm ảnh chân dung của mẹ trên bia mộ. Trong ánh mắt đó, vẫn là nụ cười dịu dàng năm nào.
- Mẹ à… nhà họ Kwong giờ đã không còn như xưa nữa rồi - cô thì thầm, như thể mẹ vẫn đang nghe, vẫn đang ngồi bên cạnh cô như những lần hai mẹ con tâm sự - Mẹ từng nói mẹ mơ có một gia đình yên bình… không tranh đoạt, không giả dối. Con nghĩ… có lẽ từ hôm nay, ước mơ đó mới bắt đầu thành hình -
- À, con biết rồi nhé mẹ và chú Chett.....nhưng con hứa sẽ giữ bí mật cho hai người - LingLing nói giọng bong đùa có chút lém lỉnh
- Chú Chett nói, sau khi ra tù chú sẽ về lại Hongkong, sống trong ngôi nhà nhỏ hai người đã từng....và sẽ chết ở đó -
Gió thổi nhẹ, làm mấy cánh hoa trên bó ly lả tả bay theo chiều gió. LingLing khẽ nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc ngắn, cô có cảm giác như mẹ đang mỉm cười, bàn tay mẹ đang đặt lên vai cô, dịu dàng như những mùa xuân cũ.
___
Rời khỏi nghĩa trang, LingLing không về nhà ngay. Cô rẽ sang một con đường khác, hướng đến một nơi yên tĩnh hơn nơi có một nấm mộ khác đang đợi cô. Mộ của ba Orm.
Khi cô đến nơi, từ xa đã thấy Shin đứng thẳng người dưới bóng cây, tay cầm bó cúc vàng, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía bia mộ như đang trò chuyện không lời với người đã khuất. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại. Khi thấy LingLing, ánh mắt anh lập tức sáng lên một ánh sáng của niềm tin, của lòng biết ơn và cả sự kính trọng lặng thầm.
LingLing không nói gì. Cô chỉ nhẹ gật đầu, rồi chậm rãi bước tới trước bia mộ, quỳ xuống. Đặt bó hoa trắng giản dị bên cạnh bó cúc vàng của Shin, cô thắp ba nén nhang. Khói bay lên chầm chậm, mùi trầm len vào không khí, thoảng một nỗi buồn khó gọi tên.
Cô dập đầu ba cái, thật sâu.
- Mọi lời cháu thề, hôm nay đều thực hiện đủ… Nhưng cháu vẫn xin lỗi -
Giọng LingLing run nhẹ. Cô nhìn lên tấm bia, đôi mắt đỏ hoe - Cháu xin lỗi… vì đã để bác ra đi như vậy. Cháu xin lỗi… vì đã không bảo vệ được Orm. Xin lỗi… vì đã để mọi chuyện kéo dài quá lâu… -
Những lời nói như trút từ tận đáy lòng từng câu từng chữ như mang theo tất cả nỗi day dứt, gánh nặng và tình yêu mà cô luôn cất giấu.
Shin lặng lẽ đặt tay lên vai cô, giọng anh trầm ấm, không còn vẻ gai góc thường ngày.
- Cô đã làm rất tốt rồi, LingLing à. Nếu ba tôi còn sống… ông sẽ tự hào lắm -
LingLing ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hai người giao nhau và trong ánh mắt đó, không còn chỉ là trách nhiệm hay giao kèo của quá khứ. Đó là sự công nhận. Là lòng tin tưởng vững chắc, rằng cô – chính cô – đã là người gìn giữ được lời hứa cuối cùng của cả gia đình họ.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo làn khói nhang mỏng tang bay lẫn vào những tán cây cao. Cả hai đứng lặng một lúc lâu trước mộ phần, như để cùng tiễn biệt một lần nữa – không còn hận thù, không còn đau đớn, chỉ còn yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip