CHƯƠNG 1: CÓ NHỮNG NGƯỜI MÀ TA ĐÃ TỪNG RẤT GẦN

CHƯƠNG 1: CÓ NHỮNG NGƯỜI MÀ TA ĐÃ TỪNG RẤT GẦN

Tiết thứ hai sáng thứ Hai, lớp 11A2 như một ổ kiến bị lật ngửa. Người chép bài, người tranh thủ làm nốt toán, người bôi son trong gương, và ở góc cuối lớp – An Hà đang nằm gục xuống bàn, tóc xoã gần kín cả quyển vở mở dở dang.

Minh ngồi trước, quay nhẹ lại:

— “Tao mới phát hiện ra một định luật vật lý mới.”
— “Mệt quá, không tiếp nhận thông tin.”
— “Càng gần tiết kiểm tra, tốc độ phản ứng của tụi mình càng bằng tốc độ ánh sáng — chạy trốn."

An Hà bật cười khẽ trong cổ họng.

Thằng bạn thân từ năm lớp 6 vẫn giữ nguyên phong cách gây nhiễu như thế – thích tung mấy câu triết lý tự chế, biểu cảm mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ cái kiểu "tôi đang muốn chọc cười mày".

Minh không đẹp trai theo kiểu hotboy. Nhưng cười lên thì lúm đồng tiền bên má trái làm tụi con gái hơi chao đảo. Tụi con gái lớp bên từng đồn rằng An Hà và Minh là một cặp, nhưng ai hỏi cũng chỉ nhận được câu:

> “Bạn thân thôi.”

Thân thật. Thân đến độ đôi khi Hà tự hỏi: Nếu một ngày mày biến mất, tao có đi tìm không?
Rồi lại cười. Dĩ nhiên là có.

Trống tiết. Hà ngồi bên cửa sổ, ánh nắng xiên xiên vào mắt khiến cô phải lấy tay che đi. Gió thổi nhè nhẹ, đưa cô trở về một mùa hè xa lắc – nơi có một người cũng từng ngồi như thế, nhưng là ở chiếc xe đạp mini màu xanh cũ kỹ.

> “Hà, lên xe. Tao chở mày đi đạp vòng quanh cánh đồng!”
“Không! Tao còn bé!”
“Thì bé mới được cõng!”

Hoàng Bảo Long.
Cái tên nghe đã thấy vững chãi như chính con người đó.

Hơn Hà một tuổi, Long từng là hàng xóm kiêm "người bảo hộ" bất đắc dĩ của cô suốt những năm tiểu học.
Mỗi lần Hà bị bắt nạt, Long là người đầu tiên xuất hiện.
Mỗi lần Hà bị điểm kém, Long là người đầu tiên dúi vào tay cô một thanh socola với câu:

> “Tao học dốt hơn mày mà còn sống tốt, mày lo gì?”

Long là người đầu tiên nói với Hà rằng:

> “Mày không cần giống ai hết. Mày chỉ cần giống mày thôi là đủ.”

Năm lớp 9, Long đi du học. Ngày tiễn ở sân bay, Hà không khóc. Chỉ đứng từ xa, ôm tập tranh cũ, giơ lên rồi quay lưng đi.

Và cũng từ hôm đó, Hà không còn thích ai – cho đến khi nhận ra mình hay nhìn về phía Minh nhiều hơn bình thường.

— “Ê, sắp tới giờ kiểm tra Văn rồi kìa,” Minh huých nhẹ vai Hà.

— “Tao chưa học bài gì luôn…” Hà nói trong tiếng thở dài. “Tao biết tên tác giả, còn lại tao mặc kệ.”

— “Vậy thì tốt. Tao cũng vậy. Hai đứa cùng chết cho có đôi.”
Minh giơ tay như định cùng Hà… đập tay ăn mừng thảm họa.
Hà không giơ tay, chỉ cười. Nhưng lòng lại thấy nhẹ hơn hẳn.

Cái kiểu thân của hai đứa là vậy. Không hoa mỹ, không ồn ào. Nhưng cứ yên tĩnh là tìm được nhau.

Tan học. Hà dắt xe ra cổng trường. Minh đang chờ bên ngoài, chống xe nhìn trời kiểu người trưởng thành thất tình.

— “Trời nay nhiều mây đẹp ghê.”
— “Trời sắp mưa thì có.”
— “Ừ thì… ờ…” Minh cười. “Tao nói cho có chuyện.”

Trên đường về, Minh chở Hà đi ngang qua cầu nhỏ, nơi bên dưới là con mương nước đục ngầu mùa mưa.

— “Mày từng nghĩ về chuyện… nếu có người thích mày chưa?”
Câu hỏi đó rơi vào tai Hà như một hòn đá nhỏ. Nhưng cô chỉ nhún vai:

— “Chắc không ai rảnh vậy đâu.”

Minh im lặng một lúc.
Hà quay đầu đi, nhìn phía sau lưng cậu. Trời sắp mưa thật.
Cô không biết vì sao lòng mình lại bất chợt thắt lại. Như thể, có gì đó vừa lướt qua – cơ hội, lời tỏ tình, hay một đoạn quá khứ chưa được nối lại.

Tối hôm đó, Hà mở hộp thư cũ. Bên trong là những email từ Hoàng Bảo Long – một vài dòng chúc mừng sinh nhật, dặn dò học hành, và những bức hình cũ.

Dưới cùng là dòng chữ:

> “Nếu mày có gì buồn, cứ viết cho tao. Tao vẫn ở đây.”

Hà tắt máy.
Ngoài cửa sổ, trời đổ mưa.
Và trong lòng cô, có một điều gì đó cũng đang bắt đầu chớm xuống như cơn mưa đầu mùa — lặng lẽ, nhưng không thể ngăn được.

> “Có những người, chỉ cần xuất hiện trong ký ức là đủ để giữ ta lại với chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuan