CHƯƠNG 2: GIỮ LẠI MỘT MẢNH TRỜI RIÊNG
CHƯƠNG 2: GIỮ LẠI MỘT MẢNH TRỜI RIÊNG
An Hà ngồi ở bàn học, tay chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn chưa hết mưa. Cái mưa mùa hạ dai dẳng như một thói quen cũ kỹ mà chẳng ai có thể gạt sang một bên. Nền trời xám đục, ẩm ướt, mùi đất lẫn trong tiếng gió ùa về từ hành lang nhỏ. Lớp học ồn ào, rời rạc.
Tiết Văn đầu tuần thường là lúc những tâm hồn mệt mỏi nhất. Thầy giáo vừa bước vào, mấy bạn bàn đầu đã tranh thủ ngáp. Hà khẽ cười, chép vài chữ đầu bài rồi thả bút xuống, đăm chiêu.
Hôm nay là ngày sinh nhật một người. Một người không có mặt ở đây đã lâu.
> “Chúc mừng sinh nhật muộn, Hoàng Bảo Long.”
Không phải ai cũng biết tên này từng quan trọng với Hà thế nào. Thậm chí, đến Minh – người đang ngồi ngay bàn phía trước, cũng chưa chắc hiểu rõ hết.
Giờ ra chơi, Hà và Minh ra ghế đá sau trường ngồi ăn bánh mì trứng. Minh cầm thêm một túi sữa bắp – thứ mà Hà luôn thấy ngán tận cổ, nhưng Minh thì lại thích.
— “Tao chưa học bài Hóa, mai kiểm tra.”
— “Yên tâm. Tao cũng chưa.”
— “Mày đừng bắt chước tao.”
— “Mày tưởng tao thèm?”
Bình thường, chỉ cần ba câu như vậy là đủ làm Hà thở ra nhẹ nhõm. Cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi nhưng lại khiến cô có cảm giác mình đang sống – một cảm giác tưởng chừng đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng giữ được.
Hà chợt hỏi:
— “Mày có tin vào việc người ta chỉ cần nhìn nhau một lần, là biết có thể thân được không?”
Minh nhíu mày, nuốt miếng bánh.
— “Nghe hơi mê tín. Nhưng có. Tao với mày cũng kiểu đó mà.”
Hà phì cười.
Đúng là thế. Hồi lớp 6, cô chuyển đến trường mới, ngồi nhầm bàn của Minh. Cậu ta không giận, còn nhường luôn cái chỗ ngồi gần cửa sổ — "vì thấy mày thấp hơn tao."
Từ đó, họ trở thành bạn.
Nhưng trước Minh, còn một người khác đã bước vào đời Hà theo một cách gần như định mệnh.
Tuổi thơ của Hà là một mảng màu xám tro pha chút nắng nhạt. Mẹ cô hay ốm, ba thì đi làm xa. Phần lớn thời gian, Hà quanh quẩn trong khu chung cư cũ với một cây bút chì và vài tờ giấy A4 nhăn nhúm.
Và rồi, Hoàng Bảo Long xuất hiện — theo đúng nghĩa đen. Xuất hiện như một cái nắng xuyên qua khung cửa nhà kế bên, cõng theo tiếng cười to và những câu chuyện vớ vẩn không đầu không đuôi.
Hơn Hà một tuổi, Long là kiểu người không thể lẫn: dám làm, dám nói, dám chịu và… dám cười đúng lúc người ta tưởng mình không thể.
> “Tao sẽ đưa mày tới chỗ cao nhất của khu này.”
“Làm gì?”
“Nhìn mặt trời lặn.”
“Ủa, vậy thôi hả?”
“Vậy thôi mà nhớ cả đời.”
Hà vẫn còn nhớ cái cảm giác ngồi phía sau xe Long, tiếng bánh xe nghiến trên mặt bê tông ẩm nước mưa, gió tạt ngang mặt. Cô không nói gì, chỉ bám chặt lưng Long như một đứa trẻ sợ lạc.
Ngày Long đi, Hà không khóc. Cô không giỏi thể hiện cảm xúc, và cũng chẳng biết nên nói gì. Chỉ nhớ rõ: Long cúi xuống, xoa đầu cô, rồi nói nhỏ:
> “Mai mốt nếu có đứa nào khiến mày vẽ lại, đứa đó đáng giữ.”
Trở lại hiện tại.
Hà nhìn quyển vở trước mặt, hình vẽ chì nhạt nhòa góc giấy — một chiếc xe đạp nhỏ đang đổ nghiêng trên nền cỏ.
Minh quay lại, cắt ngang dòng suy nghĩ:
— “Vẽ gì thế?”
— “Xe đạp.”
— “Mày tính đi phượt?”
— “Không. Tao chỉ… nhớ thôi.”
Minh không hỏi nữa. Hà cũng không nói thêm. Giữa họ có những khoảng im lặng như vậy – không ngột ngạt, cũng không trống rỗng. Chỉ là những khoảng thở chung, rất riêng.
Tan học, Hà về sớm hơn mọi ngày. Trời lại đổ mưa. Cô mở email cũ, lướt qua những dòng thư từ năm lớp 9:
> “Dạo này ổn không? Tao thấy bên này lạnh hơn mày tả.”
“Nếu mày buồn, vẽ đi. Mày giỏi nhất là kể chuyện bằng tranh.”
“Cố lên nha, nhỏ ngốc.”
Hà khẽ cười. Không còn ai gọi cô là “nhỏ ngốc” nữa. Minh thì gọi là “bà cụ non”. Mấy đứa lớp cô gọi là “con nhỏ lạnh lùng”.
Nhưng có lẽ, với Long, Hà từng là một ai đó dễ thương hơn. Một đứa con gái nhỏ hay gắt nhưng vẫn ngồi sau xe cậu, dù trời mưa hay nắng.
Tối hôm đó, Hà lấy một trang giấy mới. Cô bắt đầu vẽ. Một mái đầu cắt ngắn, đôi mắt nheo lại vì nắng, và nụ cười — nụ cười mà chỉ có Hoàng Bảo Long mới có.
Và rồi, bên cạnh đó, Hà vẽ thêm một bóng lưng khác – cao vừa tầm, hơi gầy, tóc lòa xòa: Minh.
Hai người. Hai quá khứ. Một hiện tại đang lặng lẽ trôi.
Hà ngồi yên. Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
> “Có những người ta không gặp lại nữa, nhưng cảm giác họ mang đến thì ở lại mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip