CHƯƠNG 3: MỘT KHOẢNG KHÔNG ĐỂ LẶNG
CHƯƠNG 3: MỘT KHOẢNG KHÔNG ĐỂ LẶNG
Thứ năm. Trời nắng.
Cái nắng đầu hạ không gắt, nhưng chói chang. Ánh sáng xuyên qua từng khe cửa lớp, in xuống nền xi măng những vệt dài như thể ai đó dùng thước mà kẻ từng đường một. An Hà ngồi im, tay chống cằm, mắt nhìn đồng hồ lớp treo phía trên bảng đen.
9 giờ 17 phút.
Chưa đến giờ ra chơi. Thầy Toán vẫn đang thao thao giảng về định lý hàm số bậc hai, bút lia vun vút trên bảng như thể mấy con chữ có thể nghe lời ông mà tự hiểu. Hà đã chép xong từ năm phút trước. Giờ thì cô vẽ những ô vuông nhỏ trên mép vở, lặp đi lặp lại như một thói quen vô nghĩa nhưng dễ gây nghiện.
Minh ngồi bên cạnh, ngáp dài, rồi nghiêng đầu thì thầm:
— “Tao có cảm giác não tao đang tự phân hủy.”
— “Hình như mày nói câu đó mỗi tiết Toán.”
— “Ừ thì nó đúng mà.”
— “Chép đi. Ông mà gọi mày lên bảng thì phân hủy thiệt đấy.”
Minh cười cười, tay lật tập vở. Hà nhìn mái tóc cậu rối nhẹ, cổ áo sơ mi hơi nhăn – kiểu vô tâm của một người không bao giờ chỉnh tề, nhưng cũng không ai ghét được.
Ra chơi. Nắng đổ rát sân trường.
Hà đi rót nước. Trên đường về, cô chậm bước khi đi ngang phòng y tế. Cánh cửa khép hờ, bên trong là mùi thuốc sát trùng pha lẫn mùi gió máy lạnh – cái mùi làm người ta nhớ về những lần sốt cao giữa trưa, tay cầm giấy xin nghỉ học, mắt lờ đờ.
Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu.
> “Mày phải uống thuốc chứ.”
“Đắng.”
“Thì mày ăn ngọt riết nên lưỡi mày phản chủ rồi.”
Minh năm lớp 7. Cậu đút thuốc cho Hà như bà cụ non. Rồi còn mua ly trà sữa vị bạc hà mà cô ghét nhất – chỉ vì nghĩ uống sau khi uống thuốc sẽ “đỡ đắng”.
Hà bật cười.
Thật kỳ quặc khi những kỷ niệm như vậy lại găm rất sâu vào trí nhớ. Như một cục đá nhỏ bị chôn xuống lòng đất, lâu lâu vẫn phát sáng.
Lúc về lớp, Hà thấy Minh đang ngồi gác chân lên ghế, mắt nhắm hờ.
— “Ngủ?”
— “Thiền.”
— “Vậy tao khỏi gọi nữa.”
— “Không, thiền kiểu mở mắt.”
— “Học kiểu mơ ngủ. Sống kiểu đùa với số phận.”
Minh ngồi dậy, nhìn cô.
— “Sao hôm nay mày nói chuyện như triết gia vậy?”
— “Chắc tại tiết Toán xóa sạch niềm tin vào cuộc đời.”
Cả hai bật cười. Những tiếng cười nhỏ, đủ nghe, đủ để thấy lòng nhẹ đi.
Tiết cuối là môn Sinh. Cả lớp như tan chảy vào ghế. Hà không để ý mấy bài học, chỉ chăm chú nhìn mấy sợi nắng nhảy nhót trên bàn.
Cô vẽ thêm vài nét bút. Một cái khung cửa. Một người đứng ở cửa sổ. Một tấm lưng tựa vào ánh sáng.
> Đôi khi, Hà ước mình có thể đứng lặng trong khung tranh ấy.
Không cần nói, không cần nghe, chỉ cần tồn tại.
Cô nghĩ về Long.
Long từng nói với cô rằng:
> “Cuộc sống giống như một buổi chiều vàng – ngắn lắm, nhưng nếu chịu nhìn kỹ thì đẹp đến kỳ lạ.”
Và giờ, có vẻ như cô đang sống trong cái chiều vàng đó – ngắn, chênh vênh, lặng lẽ.
Tan học, Hà đứng trước cổng trường chờ xe bus. Minh không về cùng hôm nay – cậu có việc gì đó ở phòng đoàn.
Trời không còn nắng nữa. Mây đùn lên dày đặc phía xa, như thể bầu trời đang bận chuẩn bị một cơn mưa. Hà rút điện thoại, mở danh bạ, lướt tới cái tên "Hoàng Bảo Long (Anh Lớn)", rồi lại thoát ra.
Tin nhắn cuối cùng của Long gửi cô cách đây nửa năm.
> "Bên này có tuyết. Mày chắc thích lắm."
"Nếu mày đi học ngành vẽ thật, tao sẽ mua tranh mày đầu tiên."
"Cứ sống tử tế, nhỏ ngốc."
Hà khóa máy, cất điện thoại. Cô không trả lời những tin đó, không phải vì giận, mà vì không biết nên nói gì.
Minh luôn là kiểu người hiểu cô đến kỳ lạ. Nhưng cũng chính vì thế, Hà sợ nếu nói ra, tất cả sẽ khác.
> Vì tình bạn không nên bị thử thách.
Và tình cảm – nhất là khi nó chỉ có một chiều – thì nên im lặng.
Hà lấy bút, viết thêm vào góc giấy:
> “Nếu lỡ một ngày, tớ không còn là bạn thân của cậu nữa, thì hãy tin rằng… tớ từng là người im lặng nhất nhưng để ý cậu nhiều nhất.”
Bên ngoài cửa sổ, trời lại sắp mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip