CHƯƠNG 4: NHỮNG THỨ KHÔNG NÓI
CHƯƠNG 4: NHỮNG THỨ KHÔNG NÓI
An Hà thức dậy lúc 5 giờ 17 phút sáng, khi trời ngoài cửa sổ còn chưa rạng.
Cô không cố ý dậy sớm đến vậy. Nhưng cơn mơ chập chờn kéo cô khỏi giấc ngủ, để lại trên trán vài giọt mồ hôi và cảm giác hụt hơi. Trong mơ, cô đứng một mình giữa sân trường, tất cả bạn bè đều đi hết. Cô gọi tên ai đó — hình như là Minh — nhưng không ai quay lại.
Hà ghét mơ. Nhất là những giấc mơ không rõ ràng.
Đến lớp sớm, Hà là người đầu tiên. Cô ngồi xuống chỗ, lôi quyển vở phác thảo ra và bắt đầu vẽ những vệt sáng mờ nhạt trên cửa kính. Tay cô lướt nhanh, thành thạo, nhưng đầu thì trống rỗng. Vừa vẽ, cô vừa nhớ đến cơn mơ — vô nghĩa, nhưng nặng nề.
Lúc Minh bước vào, ánh sáng đã lấp đầy phòng. Cậu đặt cặp xuống, chào khẽ:
— “Sớm dữ.”
— “Không ngủ được.”
— “Ác mộng?”
— “Không rõ. Mơ thấy bị bỏ lại.”
— “Trùng hợp ghê.”
— “Sao?”
— “Tao cũng mơ.”
Hà nhìn cậu. Minh kéo ghế ngồi, ánh mắt lơ đãng.
— “Mơ thấy mày đi mà không nói gì.”
— “Tao cũng mơ vậy. Chỉ khác là… tao là người bị bỏ lại.”
Không ai nói gì thêm. Trong vài giây, cả hai đều im lặng. Cảm giác như có một điều gì đó vừa khẽ trôi qua giữa hai người – một mảnh hiểu nhau lặng thầm nhưng cũng mang chút gợn.
Ra chơi. Hà đứng ở hành lang lầu hai, gió từ sân trường hất tung mấy lọn tóc bên tai. Minh đang ngồi dưới sân, chơi đá cầu với mấy bạn lớp bên. Cậu cười rất tươi, như chẳng có gì vướng bận trong lòng.
Cô tựa nhẹ vào lan can, mắt không rời khỏi cậu.
> Minh lúc ấy thật xa.
Xa không phải vì khoảng cách. Xa vì giữa họ, có một điều gì đó đang dần hiện ra — cái cảm giác không thể gọi tên, không thể phân tích, nhưng rõ ràng như mùi đất sau mưa.
Tiết học tiếp theo là Lịch Sử. Cô giáo giảng bài về những cuộc chiến xưa, về sự kiên cường, về hy sinh.
Hà nhìn Minh chăm chú ghi chép. Tư thế ấy quen thuộc đến mức cô gần như thuộc lòng từng dáng nghiêng của cậu. Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Hà ước gì mình có thể giơ tay lên… chạm vào vai Minh, chỉ để hỏi:
> “Cậu có nghĩ như tớ không?”
Nhưng tay cô vẫn đặt yên trên bàn. Bút vẫn lăn đều.
Tan học, trời đổ mưa — một cơn mưa nhẹ, không dữ dội nhưng đủ làm người ta run.
Hà đứng dưới mái hiên chờ. Minh bước tới, không nói gì, chìa ra một chiếc dù xanh nhạt.
— “Cùng về không?”
— “Tưởng mày đi với tụi lớp bên?”
— “Không hứng.”
— “Mày biết tao không mang dù đúng không?”
— “Biết chứ. Mày chưa bao giờ nhớ mang.”
Họ cười. Rồi bước đi.
Tiếng mưa rơi lên dù tạo thành nhịp điệu đều đặn. Giữa cơn mưa và những bước chân, Hà nói nhỏ:
— “Hồi nhỏ, có một lần Long chở tao đi học mà quên áo mưa. Hai đứa bị ướt như chuột lột.”
— “Hoàng Bảo Long?”
— “Ừ.”
— “Anh Long chắc vui tính lắm.”
— “Vui. Và hơi ngốc.”
— “Hơi giống tao nhỉ?”
— “Mày ngốc kiểu khác.”
Minh cười lớn. Dù chao nhẹ trong gió. Hà nhìn nghiêng mặt cậu – bất giác thấy yên lòng.
Về đến nhà, cô nhận được tin nhắn từ Long:
> “Dạo này mày ổn không? Tao sắp về Việt Nam vài ngày. Gặp nhau nhé?”
Hà nhìn tin nhắn ấy hồi lâu.
> Long sắp về. Người đã từng là cả một mùa hè.
Người từng nói nếu cô dám theo đuổi vẽ, cậu sẽ là người đầu tiên mua tranh.
Cô không trả lời. Không phải vì không muốn. Chỉ là… có những cuộc gặp, nếu diễn ra vào sai thời điểm, sẽ chỉ khiến lòng người rối hơn.
Tối hôm đó, Hà vẽ.
Không phải cảnh trường lớp, cũng không phải hình Minh. Mà là một cái bóng cô đơn đứng dưới mưa, tay cầm dù, quay lưng lại. Dưới chân là vài cánh phượng rụng lẫn trong nước.
Cô không đặt tên cho bức vẽ ấy. Nhưng lòng thì thầm:
> “Có những mối quan hệ không cần biến cố để thay đổi. Chúng chỉ cần… chậm lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip