CHƯƠNG 5: NẮNG ĐẬU LÊN VAI ÁO

 CHƯƠNG 5: NẮNG ĐẬU LÊN VAI ÁO

An Hà đến lớp trễ đúng ba phút rưỡi.

Không phải vì ngủ quên. Mà vì cô tốn gần năm phút chọn đôi tất cùng màu. Sau khi chọn xong thì phát hiện cả hai chiếc đều là... bên trái.

Cô chửi thầm cái đống tất trong ngăn tủ rồi xỏ đại một đôi khác — một chiếc màu xám, một chiếc màu xanh rêu. "Thời trang bất chấp thời tiết, huống chi là tất", cô tự an ủi.

Vừa đến cổng trường, Hà đã thấy thầy giám thị đi tuần.

Cô nhanh chân đi kiểu lén lút, như ninja. Vừa qua mặt thầy chưa tới hai giây, ông đã quay lại hỏi:

— “Trễ giờ rồi còn chạy như ăn trộm vậy, Hà?”

— “Dạ… tại nhà em mất điện, đồng hồ em chạy ngược.”

— “Ngược?”

— “Dạ, em… tưởng 7 giờ nhưng là 7 giờ… sáng hôm qua.”

Thầy nhìn cô như thể đang cân nhắc giữa việc phạt lao động và kiểm tra thần kinh. May sao, chuông vang lên cứu nguy.

Minh ngồi sẵn ở bàn, nhìn Hà bước vào như đi trình diễn thời trang thất bại.

— “Mày mang hai chiếc tất… một đen một cỏ úa?”

— “Mày biết màu cỏ úa?”

— “Tao có mắt thẩm mỹ. Không giống ai đó tô bài vẽ toàn màu… tro.”

Hà lườm cậu, rồi ngồi xuống, cởi giày.

— “Tao cá mày chưa bao giờ giặt tất.”

— “Tao phơi mà không cần giặt. Mưa rửa hộ.”

— “Kinh dị.”

Tiết Sinh hôm nay là thực hành. Nhỏ i-ốt vào tế bào vỏ hành. Hà và Minh chung nhóm.

Cô nghiêm túc thao tác. Minh thì nhìn mẩu hành như đang xem… phim kinh dị.

— “Mày nghĩ tế bào nó có đau không?” Minh hỏi.

— “Không. Nhưng tao thì có nếu mày làm vỡ kính hiển vi.”

— “Tao tinh tế mà.”

Nói rồi, Minh chọt que thủy tinh mạnh tay đến mức i-ốt văng lên… vở ghi chép của Hà.

— “Ê!!”

— “Tao lỡ tay! Nó phản lực!”

— “Tao phản mày bây giờ!!”

Cô lấy giấy lau nhưng vết màu tím loang rộng như tai tiếng. Cả bàn cười khúc khích. Một bạn ghé tai bạn khác thì thầm:

— “Trời ơi, dễ thương ghê ha.”

— “Ghép đôi ghép đôi…”

Hà đỏ mặt. Minh giả vờ không nghe, nhưng khoé môi cậu kéo lên rõ ràng.

Ra chơi, Minh chìa ra một bịch snack.

— “Mày muốn ăn không?”

— “Tất nhiên.”

— “Trả tiền đi.”

— “Tao trả bằng tình nghĩa. Mày nợ tao cái vở Sinh.”

— “Ok. Vở giá 5 miếng.”

Hà bốc liền… sáu miếng.

— “Một miếng là tiền công lau giấy. Một miếng là phí tổn thương.”

Minh trừng mắt.

— “Mày khai thác tao như… cướp có giấy phép.”

— “Tao là thuế vụ.”

Buổi chiều, lớp vẽ áp phích cổ động. Cả lớp được chia nhóm.

Hà vẽ, Minh tô. Cô tập trung đến mức không để ý tay mình dính mực, xong vô tư dụi mắt. Vài phút sau...

— “Ê Hà… mắt mày giống… panda á.”

— “Hả?”

Cô soi gương. Một bên mắt lem mực xanh như bị… đấm. Minh cười muốn xỉu.

— “Mày có định gia nhập vũ trụ Marvel không?”

— “Im. Tao là nghệ sĩ.”

— “Nghệ sĩ trừu tượng.”

Cả nhóm cười ầm. Hà gục mặt xuống bàn, lấy bút vẽ hình trái tim… rồi lén gạch chéo nó.

Tan học, trời hửng nắng sau nhiều ngày âm u. Nắng chiếu xiên qua cửa kính, đậu đúng lên vai áo Hà khi cô quay mặt ra ngoài.

Minh nhìn lặng một lúc.

— “Này… mày biết không?”

— “Biết gì?”

— “Mày giống... ảnh nghệ thuật.”

Hà nhăn mặt:

— “Lại chuẩn bị cà khịa gì nữa?”

— “Không. Nghiêm túc. Hôm nay mày… dịu hơn.”

— “Tao mà dịu là mày nên đi khám mắt.”

Cô quay đi, nhưng tim thì đập nhanh hơn. Câu nói của Minh, dù đùa hay thật, vẫn khiến lòng cô xao nhẹ như ánh nắng đang đậu trên vạt áo mình.

Tối hôm đó, Hà ngồi trên giường, mở vở phác hoạ. Cô vẽ một đôi tất lệch, một cái bóng che nắng cho ai đó đang cười, và bên góc phải, cô viết:

“Có những ngày, người ta không cần yêu nhau… Chỉ cần cùng cười đủ lâu là nhớ nhau rất lâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuan