CHƯƠNG 7 - SUÝT NÓI RA

CHƯƠNG 7 – SUÝT NÓI RA

Sáng nay trời dịu. Mặt trời chưa gắt, gió lùa qua ngõ nhỏ còn mùi hơi sương lẩn khuất.

Minh đứng trước đầu hẻm, tay cầm hai ổ bánh mì nóng vừa mua, ánh mắt dán vào cuối con đường nơi Hà vẫn đi bộ qua mỗi sáng.

Cậu không nói với Hà sẽ đợi. Nhưng vẫn đợi.

“Mình với nó cứ như vậy hoài chắc đến khi ra trường cũng chẳng ai mở miệng.

Mình mà không nói sớm… coi chừng mất luôn.”

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía xa. Hà xuất hiện, tóc buộc thấp, đeo balo chéo, mặt hơi phờ phạc.

Minh giơ ổ bánh mì lên, gật đầu chào:

“Ê. Mua sẵn nè.”

Hà không cười, cũng không từ chối. Cô nhận ổ bánh, cầm chặt nhưng không nói gì.

“Còn nhận là còn nói chuyện được,” – Minh tự trấn an.
Cả hai cùng đi về phía trường. Tiếng giấy bánh mì lạo xạo xen vào khoảng im lặng giữa họ.

“Bà Sáu làm bánh vẫn ngon ghê ha,” Hà lên tiếng trước.

“Ừ. Pate vẫn cay xé như khẩu vị mày.”

“Biết luôn hả?”

“Chớ sao. Tao ăn chung với mày bao nhiêu năm rồi. Không nhớ mới lạ.”

Hà khẽ cười, cắn một miếng nhỏ.

Minh quay sang nhìn cô. Mắt cô vẫn cúi, tóc xõa hai bên má. Ổ bánh mì cầm trong tay nhỏ đi nhanh hơn mọi hôm. Cô không gọn gàng như mọi ngày, có phần lơ đãng.

“Dính tương ớt kìa,” – Minh nói rồi đưa tay áo lên lau nhẹ bên mép Hà.

Hà giật mình, nghiêng người tránh, đập nhẹ vào tay cậu.

“Bị khùng hả? Làm gì đụng vô mặt người ta vậy!”

“Chùi cho sạch. Bữa nay mặt mày như con mèo con bị đói á. Tao thấy có trách nhiệm giữ hình tượng học sinh giỏi cho mày đó.”

“Giỏi cái đầu mày! Ăn xong cái bánh là tao mất hình tượng luôn rồi đó!”

Cả hai cùng bật cười.

Hà lắc đầu nhẹ, tay che miệng. Minh thấy vậy cũng nhẹ lòng. Ít nhất, cô vẫn còn có thể cười khi đi bên cạnh mình.

Đến gần ngã ba, Minh bước chậm lại. Lòng cậu nhộn nhạo.

“Giờ hoặc không bao giờ. Nói thôi. Không cần văn vẻ.

Nó có thể từ chối. Nhưng ít nhất, mình phải để nó biết.”

Minh quay sang Hà, hít một hơi thật sâu.

“Hà này…”

Cô ngẩng lên nhìn. Ánh mắt cô trong trẻo, hơi ngỡ ngàng.

Minh mấp máy môi.

“Tao… tao thiệt ra… từ lâu tao đã… thích m—”
“BÓP ——!!”

Tiếng còi xe khách rú lên sát bên tai như nổ tung cả buổi sáng.

Cả hai giật bắn người.

Minh nghẹn bánh mì, ho sặc sụa. Mắt đỏ hoe, mặt đỏ gay.

Hà quýnh lên, vội vàng vỗ lưng Minh, rút chai nước trong cặp dúi vào tay cậu:

“Uống lẹ! Trời ơi, nghẹn thật rồi!”

Minh tu ừng ực, nuốt ừng ực, tay bám lấy thành lan can gần đó. Vừa ho, vừa xấu hổ.

“Ổn chưa?” – Hà hỏi nhỏ.

“Ừ… chắc vậy…” – cậu thều thào.

Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh lại, Hà liếc nhìn Minh rồi hỏi:

“Lúc nãy… mày tính nói gì mà nghiêm túc dữ vậy? Nghe tới chữ ‘thích m—’ là hết hồn luôn á.”
Minh khựng lại. Tai nóng ran. Miệng lắp bắp.

“À… ờ thì… tao định nói là… tao thích… bánh mì.”
Hà nhìn cậu chằm chằm. Một giây. Hai giây.

Rồi phá lên cười khẩy.

“Trời đất ơi. Ổ bánh mì nó bự, nóng, cay muốn xỉu mà mày còn thích dữ vậy?”

“Thì… thích chứ sao. Ngon mà!”

“Ngon đến mức nghẹn luôn. Hay là bị bánh mì làm cho rối loạn ngôn ngữ hả?”

Minh bối rối gãi đầu.

“Tao… chỉ định khen ổ bánh thôi mà…”
Hà không nói nữa. Cô cười, nhưng không cười to.

Ánh mắt vẫn liếc nhẹ sang Minh rồi quay đi.

“Ừ, thích bánh mì… cũng được mà.”
Hai người tiếp tục đi. Mỗi người cầm một ổ bánh nguội dần trong tay.

Phía trước, nắng bắt đầu lên cao. Nhưng không ai nhìn về phía mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuan