CHƯƠNG 8 - BÍ MẬT TRONG HỘP BÚT
CHƯƠNG 8 – BÍ MẬT TRONG HỘP BÚT
Từ sáng hôm đó, Hà thấy lòng mình cứ nhấp nha nhấp nhổm. Tưởng đâu trải qua ngần ấy năm đơn phương thì trái tim đã thành đá, ai dè chỉ một câu “Tao thích m—” dở dang cũng đủ làm tim cô muốn bốc khói.
“Không lẽ… nó cũng thích mình?”
Một câu nói lấp lửng. Một ánh mắt ngập ngừng. Một tiếng nghẹn vì bánh mì. Từng chút một… đủ để Hà bối rối suốt buổi học.
Và rồi, như bị thôi thúc bởi cảm giác sắp… mất cơ hội, Hà đã làm điều mà cả ngàn ngày qua chưa từng dám làm: viết thư tỏ tình.
Cô vo tròn rồi lại mở ra, hết gạch rồi lại viết, câu nào cũng thấy sến súa. Cuối cùng chỉ còn lại vài dòng, nhòe mực vì run tay.
Giờ ra chơi, Uyên – bạn thân Hà, cũng là chuyên gia phá đám trá hình – chồm người qua:
“Ê nhỏ, làm gì mà mặt mày đỏ như trái cà chua vậy?”
Hà giấu tờ giấy xuống ngăn bàn: “Không có gì!”
Uyên nhướn mày: “Không có gì mà mày cứ nhìn thằng Minh như chực ăn tươi nuốt sống vậy? Mày tính viết thư tình hả?”
“… Không phải!” – Hà la lên nhỏ xíu.
“Trời đất quỷ thần ơi! Tới lúc rồi! Viết xong chưa? Đưa tao gửi giùm nè.”
Hà ngập ngừng một lúc, rồi lôi tờ giấy ra, ánh mắt rối rắm.
Uyên giật lấy, đọc lướt, rồi chậc lưỡi:
“Tao thích mày. Nếu mày không thích lại thì cũng đừng giả vờ, tội tao lắm. – Hà.”
“Trời ơi, đúng kiểu tỏ tình thời ông bà anh! Để tao nâng cấp xíu!”
Hà chưa kịp ngăn thì Uyên hí hoáy thêm dòng bên dưới:
“Mày mà làm bạn tao khóc, tao đấm mày gãy răng nha Minh. – Bạn thân chánh hiệu.”
“UYÊN! Mày điên à!” – Hà giật lại, định xé. Nhưng Uyên đã gập tờ giấy, nhét nhanh vào hộp bút của Minh lúc cậu đang xuống căn-tin.
“Rồi xong. Giờ ngồi rung đùi chờ kết quả thôi!”
Nhưng… đời không như thư tình.
Ngay lúc Uyên vừa rút tay ra, thì Hoàng – thằng ngồi bàn bên – vô tình dòm qua hộp bút thấy tờ giấy lạ. Thằng này tính tò mò còn hơn bà tám xóm dưới.
“Ủa? Gì đây? Thư hả?”
Nó rút tờ giấy ra, đọc chưa kịp chữ đầu đã hét toáng:
“TRỜI ƠI! HÀ TỎ TÌNH MINH NÈ TỤI BAY!!!”
Lớp học đang yên lặng như chùa Bà Đanh bỗng vỡ tung như pháo Tết.
Tiếng hú hét vang dội. Đứa vỗ bàn, đứa vỗ tay, đứa giả vờ ngất xỉu.
Uyên thì cười ngặt nghẽo. Còn Hà thì... hóa đá.
“Ghê chưa ghê chưa! Ghi tên luôn kìa trời!”
“Trời má, bạn thân còn hăm dọa nữa kìa!!”
“Minh đâu rồi? Gọi Minh lên bục giảng phát biểu cảm nghĩ đi!”
Và rồi… đúng lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào.
“Lớp ơi, chuyện gì mà như cái chợ vậy?”
Không khí đông cứng. Hoàng rụt cổ, lén định nhét giấy vào ngăn bàn nhưng đã muộn. Cô đã bước tới, giơ tay:
“Đưa cô.”
Im phăng phắc. Cô đọc lướt vài giây, mày hơi nhíu lại, nhưng không nổi nóng. Gập thư lại, cô cất giọng nghiêm túc:
“Cô không cấm các em quý mến nhau, nhưng bày tỏ tình cảm giữa lớp như vậy là không phù hợp. Lần sau cô không muốn thấy chuyện thế này nữa.”
Rồi cô đi ra. Vài tiếng khúc khích vẫn râm ran trong góc lớp.
Ngay khoảnh khắc đó, Minh từ dưới căn-tin về, tay cầm bịch sữa bắp, miệng còn gặm dở ổ bánh mì trứng. Cậu vừa bước vào lớp đã thấy ai nấy nhìn mình như muốn lột da.
“Ủa? Gì vậy mấy người? Lớp mình đang quay gameshow hả?”
Hà cúi gằm mặt, giả vờ ghi bài như thật, nhưng tay run bần bật, tim đập như trống múa lân đầu năm.
"Không biết nó có nghe thấy gì không nữa… Nhưng chắc không biết là mình viết đâu ha?"
Uyên ghé sát tai thì thào, giọng vừa đủ để Hà muốn ngất:
“Ê… mày ký tên ở cuối thư rồi đó con khùng!”
Hà chết đứng. Cô úp mặt xuống bàn, rên rỉ:
“Trời ơi đất hỡi... cứu tui với…”
Ở bàn bên, Minh mở hộp bút, khựng tay một nhịp.
Cậu thấy tờ giấy gấp cẩn thận nằm trong góc, hơi nhàu, thơm mùi mực tím. Cậu rút ra, nhìn thoáng qua, không nói gì. Chỉ nhíu mày, tay siết nhẹ lại.
“Cái lớp này… đúng là không bao giờ hết trò.”
Cậu cười khẽ.
“Chỉ là ánh mắt đó… hình như vừa lỡ mang theo một thoáng bận tâm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip