Chương 4: Con Thiêu Thân Lý Trí
Chương 4: Con Thiêu Thân Lý Trí
Mưa vẫn rơi.
Gió rừng lạnh lẽo quét qua, mang theo hơi ẩm và mùi máu tanh còn vương trên xác những con lợn rừng.
Naz đứng lặng giữa rừng, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay lạnh toát. Hơi thở cậu dồn dập, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng không phải vì thời tiết, mà vì điều gì đó sâu thẳm bên trong cậu đang gào thét.
Cậu vừa chết. Phải không?
Hình như nó là một giấc mơ? Hoặc là một ảo giác. Nhưng cậu nhớ rõ cơn đau dữ dội khi xương sườn gãy nát, hơi thở bị bóp nghẹt bởi máu tràn vào phổi. Nhưng bây giờ cậu vẫn còn ở đây. Mọi thứ hoàn toàn giống như trước khi chết.
Cậu sờ tay lên ngực mình. Không có máu. Không có lỗ thủng. Cơ thể vẫn nguyên vẹn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu run lên. Không phải vì lạnh, mà vì không thể lý giải nổi điều này.
Những người thợ săn xung quanh vẫn nói cười, bàn luận về chiến lợi phẩm. Không ai nhận ra cậu vừa biến mất rồi xuất hiện lại. Cậu nhìn vào bàn tay mình, rồi nắm chặt.
"Nếu mình thực sự đã chết... thì làm sao mình có thể quay lại?"
Cậu cần kiểm chứng. Nhưng kiểm chứng như thế nào? Nếu đây chỉ là một ảo giác, hay một giấc mơ chắp vá bởi sự sợ hãi của chính cậu? Nhưng không, cơn đau đó, hơi thở nghẹn lại, từng tế bào trong cơ thể bị xé toạc—tất cả đều chân thực hơn bất cứ cơn ác mộng nào.
Cậu cố gắng nhớ lại cảm giác cơ thể vỡ nát, hơi thở cuối cùng, cái lạnh đáng sợ khi ý thức bị bóp nghẹt.
Mọi thứ như vừa trải qua vậy, cứ như cậu thật sự trải qua nó. Nhưng hình như cậu đã trải qua thứ gì đó. Hay nói là nơi nào đó, lạnh lẽo, u tối và một ai đó?
Naz đi theo đoàn thợ săn về làng, trong đầu vẫn bủa vây đầy những suy nghĩ, xung quanh cậu, những thợ săn vẫn vui vẻ vì đã có rất nhiều thịt cho mùa đông, lớp da của con lợn đầu đàn có thể trở thành một lớp chăn ấm.
Nhưng Naz không quan tâm điều đó, cậu đang cố gắng giữ đầu óc mình mạch lạc, nhưng xung quanh quá ồn ào, suy nghĩ của cậu cứ đứt quãng.
Trong suốt bữa cơm, Marie thấy Naz hơi lạ, cậu cứ ngồi thẫn thờ, nhìn đăm đăm vào khoảng không, bát cơm canh cá của cậu đã nở trương phềnh từ bao giờ.
Marie hơi lo lắng, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Naz. Không có phản ứng. Marie vỗ nhẹ vai cậu. Naz bừng tỉnh từ những suy nghĩ hỗn loạn. Marie hơi lo lắng:
"Naz, con ổn chứ?"
Naz nhìn mẹ mình lo âu, không muốn bà ấy để tâm, cười với Marie:
"Không sao, con chỉ hơi mệt sau chuyến săn thôi."
Duke thấy vậy cũng trợ giúp vài câu:
"Không sao đâu Marie, dù sao cũng thức cả đêm, chỉ cần một giấc ngủ sẽ ổn thôi."
Naz cũng gật đầu:
"Con không sao đâu ạ."
Nói xong cậu cúi đầu xuống ăn cơm.
Sáng hôm sau, Naz tỉnh dậy trên giường, tay bỗng bất giác đưa lên ngực, nơi đáng lẽ phải có một cái lỗ lớn. Naz thở dốc. Mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Một tay đưa lên cổ, áp chặt vào làn da như để xác nhận rằng mình vẫn còn sống. Cậu bị một con lợn rừng to lớn tông phải, cơ thể bị xé toạc, cậu gào khan trong đau đớn, cha mẹ khóc, Andi hoảng loạn, còn cậu cứ thế chết đi.
Cảm giác đau rát từ hơi thở cuối cùng trong giấc mơ vẫn chưa tan đi. Mình... thực sự đã chết sao?
Giấc mơ quá chân thực khiến cậu rùng mình. Hơi thở cậu nặng nề, lồng ngực phập phồng như thể vừa mới trốn thoát khỏi tử thần. Cậu đưa tay lên cổ, áp chặt lên làn da mình như để xác nhận rằng bản thân vẫn còn sống.
Không nghĩ đến nhiều thứ, cậu đi đến tủ thay quần áo, nhưng khi định lấy áo ra, cậu bất giác nhìn vào tấm gương, gương mặt của một đứa trẻ, rất thanh tú, đôi mắt màu xanh lá hơi kỳ lạ. Bỗng nhiên cậu lại thấy gương mặt ấy be bét máu, làn da tái nhợt.
Đó dường như không chỉ là hình ảnh phản chiếu mà giống như có một ai đó khác đang nhìn cậu từ phía bên kia của tấm gương. Cậu giật mình, một cơn choáng nhẹ ập tới.
Cậu xoa thái dương, nhìn lại trong gương hình ảnh đã biến mất, cậu tự hỏi:
"Chuyện quái gì vậy?"
Sau khi mặc xong quần áo, cậu rời nhà tới giáo đường để đi học như bình thường. Hôm nay, cô Jessi lại kể chuyện. Lớp học vẫn như mọi ngày, nhưng có gì đó trong giọng cô khiến Naz chú ý hơn.
Những lời kể không dứt khoát, như thể chính cô cũng không hoàn toàn tin vào những gì mình đang nói, hoặc đơn giản là câu chuyện quá cũ kỹ, quá xa lạ để ai đó có thể xác minh.
"Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một trong chín vị thần đầu tiên. Người ta gọi nàng là Tử Vong."
Jessi dừng lại một chút, mắt lướt qua đám trẻ đang ngồi phía dưới. Không ai phản ứng đặc biệt, nhưng có một không khí mơ hồ len lỏi trong lớp học.
"Họ nói rằng nàng rất kỳ lạ. Không giống như những vị thần khác—không hùng mạnh như Thời Gian, không rực rỡ như Sinh Mệnh, không tràn đầy uy quyền như Sức Mạnh. Nàng chỉ quan sát."
Một vài đứa trẻ khẽ xì xào, nhưng Jessi tiếp tục, giọng đều đều như kể một câu chuyện cổ xưa không ai còn nhớ rõ.
"Không ai thực sự hiểu nàng. Khi các vị thần khác chơi đùa, nàng đứng từ xa quan sát. Khi họ tạo ra quy luật của thế giới, nàng chờ đợi. Và rồi, một ngày, khi các vị thần được ban tên gọi chính thức, nàng biến mất."
Một đứa trẻ đặt câu hỏi:
"Cô Jessi, tại sao nàng biến mất vậy?"
Cô Jessi mỉm cười, tiếp tục câu truyện:
"Không ai biết cả, có lời đồn rằng nàng chỉ xuất hiện khi một điều gì đó kết thúc. Khi một sự kiện qua đi, khi một vị thần không còn vai trò gì nữa, nàng sẽ lặng lẽ bước đến, thu lấy những gì còn sót lại."
Cô dừng lại, ánh mắt quét qua lớp học, như thể chờ đợi một câu hỏi. Nhưng không ai lên tiếng.
Thậm chí cả Naz, người vẫn đang ngập trong suy nghĩ của chính mình, cũng không hỏi. Cậu không hoàn toàn tập trung, nhưng những từ "tử vong", "biến mất" cứ văng vẳng trong đầu cậu, như một tín hiệu bí ẩn mà cậu chưa thể giải mã.
Naz ngồi ngẩn ngơ trong lớp, cứ thế đến hết buổi.
Trên đường về nhà, tâm trí cậu vẫn còn bị câu chuyện về Tử Vong ám ảnh. Những lời kể của cô Jessi không đơn thuần chỉ là một truyền thuyết xa xưa.
"Nàng chỉ quan sát khi mọi thứ diễn ra, rồi khi tất cả kết thúc, nàng mới bước vào cuộc chơi."
Một câu chuyện tưởng chừng mơ hồ, nhưng lại khớp đến kỳ lạ với trải nghiệm của chính cậu.
Cậu đã chết. Và trong khoảng khắc giữa sự sống và cái chết, cậu cảm thấy có ai đó.
Mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, bóng tối chầm chậm nuốt lấy con đường nhỏ dẫn về nhà. Naz bước chậm lại, ánh mắt vô thức lướt qua những bóng cây nghiêng ngả trong gió. Không hiểu sao, cậu có cảm giác như ai đó đang dõi theo mình. Một sự hiện diện không thể giải thích.
Cậu lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ. Cậu không thể để bản thân trôi vào những suy luận vô căn cứ. Mọi thứ cần một lời giải thích hợp lý.
Về đến nhà, Naz nhìn thấy mẹ đang nấu bữa tối. Mùi canh nóng hổi lan tỏa khắp gian bếp, mang lại cảm giác bình yên mà cậu đột nhiên cảm thấy xa lạ. Thế giới của cậu đã thay đổi, dù tất cả xung quanh vẫn giữ nguyên như trước.
Marie quay lại, mỉm cười khi thấy con trai bước vào.
"Hôm nay con về trễ vậy? Cô Jessi kể chuyện gì thú vị sao?"
Naz hơi chần chừ, nhưng rồi chỉ đáp gọn:
"Một câu chuyện cũ về một vị thần. Chẳng có gì đặc biệt."
Marie bật cười.
"Thần thoại luôn có những điều kỳ lạ của nó. Nhưng dù sao, con cũng không nên để tâm quá nhiều. Giờ thì rửa tay rồi ăn cơm nào."
Naz gật đầu, nhưng trong lòng cậu biết mình sẽ không thể dễ dàng quên đi câu chuyện này.
Đêm xuống, căn nhà tĩnh lặng. Naz nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Những ý nghĩ cứ quấn lấy cậu, không để cậu yên.
"Nếu mình đã chết. Nhưng nếu điều đó là thật, vì sao mình con ở đây?"
Cậu trở mình, tim đập mạnh khi một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Một giả thuyết mà cậu không thể bỏ qua.
"Nếu mình thực sự có thể quay lại từ cái chết...?"
Suy nghĩ đó thôi thúc cậu. Cậu cần một cách để kiểm chứng. Nhưng không thể liều mạng một cách ngu ngốc. Cậu cần một thử nghiệm có kiểm soát, một cách để chết nhưng vẫn có thể sống sót nếu năng lực không hoạt động.
Naz ngồi dậy, bàn tay siết chặt chăn. Cậu đã quyết định. Cậu sẽ tìm ra câu trả lời.
Sáng hôm sau, khi đang giúp mẹ thái rau, cậu bỗng chợt nhìn vào con dao, bắt đầu tự đặt câu hỏi, vì sao cậu có thể sống lại?
Lúc đó có gì đặc biệt không?
Lúc đó cậu bị thương rất nặng, thậm chí có lẽ cậu đã chết. Cậu ngẫm nghĩ, hay là bị thương sẽ kích hoạt nó?
Cậu nhìn vào bàn tay của mình, có ý định thử chặt nó, nhưng ngay lập tức bị tát bay, cậu không ngu ngốc đên mức đó, với lại, chặt tay sẽ rất đau. Nhưng mà cậu có thể thử một chút.
Nghĩ xong, Naz lấy con dao, cứa vào ngón tay mình. Lưỡi dao sắc cứa qua da thịt, cậu có thể cảm nhận được một cảm giác sắc lạnh xuyên qua da thịt, giống như một tia lạnh lẽo đang theo lưỡi dao vào trong xương cốt.
Cậu định tiếp tục, nhưng lúc này Marie đang ở bên cạnh, hốt hoảng bắt lấy tay cậu, bà vội vàng xé mảnh váy của mình, quấn quanh ngón tay cậu, lo lắng trách mắng:
"Naz, sao con lại bất cẩn như thế."
Nhìn vào mảnh vải đỏ thẫm máu, một cơn đau truyền dần tới não bộ, vừa rồi adrenalin đã giúp cậu tạm thời không cảm giác đau đớn, nhưng bây giờ hết rồi, cậu bây giờ mới nhận ra rằng mình ngu ngốc đến mức nào.
Nhưng cậu cũng kiểm chứng được một điều.
Bị thương sẽ không kích hoạt "năng lực".
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng, cái chết sẽ là điều kiện để kích hoạt năng lực.
Chiều hôm đó, Naz cùng lũ bạn chơi ở trong rừng, Naz lặng lẽ rời lũ trẻ, lẻn tới một vách đá, nhìn xuống vách núi cao, cậu chắc ccậu mình sẽ chết nếu rơi xuống đây.
Nếu cái chết là điều kiện kích hoạt, cậu nên "thử" chết.
Nhưng mà, Naz tự vả mình một cái, không hiểu chính mình đang suy nghĩ ngu ngôc cái gì, phải chăng một giấc mơ hay cơn ảo giác cho cậu tự tin cho rằng mình đặc biệt?
Naz rời đi vách núi, trở lại với đám trẻ, không ai nhận ra rằng Naz vừa rời đi. Trên đường về, Naz vẫn đang suy nghĩ, làm sao để "chết" một cách an toàn?
Nghe thật vô lý! Chết nhưng an toàn?
Naz cảm thấy đầu óc mình dạo này dùng không tốt, có lẽ là ảnh hưởng của ảo giác. Nhưng bỗng nhiên một tia sáng lóe ra trong đầu.
Cậu có thể thử một cái chết thực sự an toàn. Không, phải nói là nó it rủi ro hơn. Một cái chết lâm sàng.
Nếu cậu có thể chết theo một cách có kiểm soát, một cách mà nếu năng lực không xảy ra thì vẫn có thể sống lại, thì đó sẽ là cách thử nghiệm hợp lý nhất.
Sau khi trở về nhà, Naz tỏ ra mệt mỏi và yếu đi. Cậu ăn ít hơn, trả lời ngắn gọn với mẹ, đôi mắt luôn trông có vẻ lơ đễnh. Đến tối, cậu chủ động nói rằng mình muốn đi ngủ sớm:
"Mẹ, con hơi mệt, con đi ngủ nhé."
Marie lo lắng đặt tay lên trán cậu, nhưng không nhận ra gì bất thường, không nóng, cũng không lạnh. Trong ánh mắt bà đầy lo lắng, nhẹ nhàng nói với Naz:
"Có lẽ con chỉ mệt thôi, sáng mai sẽ khỏe lại. Ngủ sớm đi con."
Naz gật đầu, chờ đến khi mẹ rời đi, rồi bắt đầu chuẩn bị.
Cậu khóa cửa lại từ bên trong. Một chiếc ly nước được đặt cẩn thận trên mép bàn, cắm ở dưới đó một nén hương, trước khi mất ý thức, cậu sẽ đốt nó, nén hương làm điểm tựa cho cái cốc, nếu cậu ngất đi quá lâu, hương sẽ cháy hết, cái cốc mất đi điểm tựa sẽ rơi xuống, tiếng vỡ sẽ thu hút sự chú ý.
Cậu đốt một viên than trong lò nhỏ, hơi nóng bắt đầu lan tỏa trong không gian kín. Cậu nhìn ngọn lửa nhảy múa, cảm nhận hơi ấm dần bao trùm.
Không khí trong phòng từ từ trở nên ngột ngạt hơn. Cậu hít một hơi, rồi một hơi nữa.
"Hãy nhớ, mẹ sẽ đến kiểm tra mình trước khi ngủ. Nếu không chết, bà sẽ phát hiện ra".
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Đầu cậu bắt đầu nặng trĩu, mí mắt sụp xuống.
Máu bắt đầu thiếu oxy trao đổi, bắt đầu chậm lại. Cơn choáng váng đến từ từ bao lấy đầu óc cậu, cậu đốt nén hương.
Rồi cơn buồn ngủ kéo theo mà đến như một cơn sóng dữ.
Tay cậu run lên. Cậu cố giữ tỉnh táo, nhưng cảm giác choáng váng ngày càng mạnh. Trái tim đập chậm dần, từng nhịp, từng nhịp kéo dài hơn trước.
Nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong tâm trí cậu—một ý thức mong manh len lỏi giữa hai bờ ranh giới. Cậu không còn nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ, không còn cảm nhận được hơi ấm của than, chỉ còn sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Một khoảnh khắc vô tận. Có thứ gì đó, hoặc ai đó, đang dõi theo cậu.
Những giọng nói rì rầm, không rõ ràng, không thuộc về thế giới này. Cảm giác ấy không phải nỗi sợ, mà là một thứ gì đó sâu xa hơn, khó diễn tả hơn.
Cậu bắt đầu hoảng loạn, hơi thở gấp gáp tìm lấy oxy, nhưng đã quá muộn, mọi phân tử oxy đã bị thiêu cháy gần hết bởi cục than.
Naz muốn đi mở cửa sổ, nhưng tay chân cậu bủn rủn, ngã vật xuống sàn.
Cậu hô hấp từng hơi nặng nề, trái tim cũng nghẹn lại, cậu muốn kêu cứu, nhưng không có hơi thở để cậu làm điều đó.
Cậu hối hận vì sự ngu ngốc của mình, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng tế bào.
"Nếu mình thực sự chết..."
"Nếu mẹ không nghe thấy..."
"Nếu không ai... tới..."
"Nếu..."
"Mình thật ngu ngốc."
Bóng đêm bao phủ lấy cậu, ý thức chìm vào bóng tối.
...
"Tong...tong..."
Hình như có tiếng nước chảy, Naz mở mắt, cậu hoang mang nhìn xung quanh, u tối, tĩnh lặng, không có điểm cuối.
Sự bất an lan tỏa, cậu bắt đầu cố gắng vùng vẫy, nhưng thấy mọi thứ như nhẹ bẫng, cứ như cơ thể không tồn tại.
Naz lạnh người.
"Mình...chết rồi."
Naz thật sự hoảng loạn rồi, cậu bắt đầu vung "tay", gào thét, kêu gọi, nhưng thứ đáp lại cậu là bóng đen vô tận, một sự vô định.
Đúng lúc này, trước khi Naz phát điên, một dòng chữ, rất đẹp hiện lên trong tâm trí cậu cùng với giọng nói:
"Cậu có muốn quay lại không?"
Giọng nói ấy không đến từ hướng nào cả, nó xuất hiện từ trong sâu thẳm cậu, giọng nói xa xăm, lạnh lẽo.
Cậu bình tĩnh lại.
Là thật sự, cậu thực sự có năng lực. Cái chết là điều kiện kích hoạt nó.
Trong mắt cậu ánh lên vẻ kích động, dòng chữ vẫn đang trôi nổi trong suy nghĩ.
"Cậu có muốn quay lại không?"
Naz không do dự nó, nắm chặt "tay".
"Có, đưa tôi quay lại."
Một lực hút mạnh xuất hiện kéo cậu đi, như một xoáy nước kéo cậu chìm vào cõi vô định.
...
Naz mở mắt.
Cậu hít một hơi mạnh, như thể chưa từng được thở, cậu nhìn xung quanh, vẫn là phòng mình, than vẫn đang cháy. Bóng đêm bên ngoài vẫn tĩnh lặng như vậy.c
Cậu...quay trở lại rồi.
Cậu kích động, mình thật sự có năng lực, cậu có thể quay lại sau khi chết, điều này có nghĩa là...Cậu bất tử.
Sau một thời gian vui mừng, cậu cũng nhận ra mình bắt đầu thở một cách khó khan, hẳn là oxy cũng đang dần cạn kiệt.
Cậu tỉnh táo lại. Bắt đầu làm theo kế hoạch định sẵn.
Cậu đẩy cốc nước trên bàn. Tiếng vang của thủy tinh vỡ gây sự chú ý của Marie.
Tiếng vỡ của thủy tinh.
Naz giả vờ nằm dưới sàn.
Mẹ lao tới cố mở cửa, nhưng cửa đã khóa. Duke lao tới, đạp mạnh kiến bản lề bung ra.
Hai người đứng trước cửa, ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy Naz ngã dưới sàn. Duke vội vàng lao vào, đỡ cậu dậy.
"Naz! Con có sao không?"
Marie ôm chặt lấy cậu, giọng bà run rẩy.
Naz chớp mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở. Cậu nhìn quanh lò than vẫn cháy âm ỉ, chiếc ly đã vỡ vụn trên nền đất. Cậu nhanh chóng tìm lời biện hộ.
"Con... con thấy lạnh nên đốt than, nhưng có lẽ đã quá kín. Con không ngờ nó lại làm con chóng mặt như vậy."
Marie run rẩy, ôm lấy cậu chặt hơn. Duke thì thở dài, vỗ vai cậu:
"Ngốc quá! Lần sau đừng bao giờ làm vậy nữa. Nếu không phải chiếc ly rơi xuống, con có thể đã..."
Naz cúi đầu, giả vờ hối lỗi. Cậu không muốn họ nghi ngờ. Cậu không muốn ai biết về năng lực của mình.
Cậu đã thành công.
Cậu đã chứng minh được điều cậu nghi ngờ.
Cậu có thể quay lại từ cái chết.
Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên.
Nếu cậu có thể quay lại, thì giới hạn của nó nằm ở đâu?
Naz siết chặt tay. Những câu hỏi mới bắt đầu hình thành trong đầu cậu.
Nếu cậu chết theo cách khác thì sao? Nếu cậu đẩy bản thân đến sát lằn ranh hơn thì sao? Liệu năng lực này có bất kỳ điều kiện nào không?
Cậu cần biết. Cậu cần hiểu. Và cậu cần thử nghiệm.
Một ý niệm len lỏi vào tâm trí cậu, lạnh lẽo và kiên định.
Cái chết không còn là thứ để sợ hãi nữa.
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip