Chương 5: Trò hề của kẻ ngốc.
Naz mở mắt.
Cậu vẫn còn trong phòng mình, lồng ngực phập phồng, hơi thở gấp gáp.
Cơn choáng nhẹ vẫn còn vương lại trong đầu, như thể những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cậu biết đó không phải mơ.
Tối hôm qua, cậu đã chết và quay lại.
Cậu đã chết, không chỉ một lần mà đã nhiều lần.
Lần thứ nhất, cậu bị con lợn rừng húc chết và cậu đã trở lại, tránh né nó và sống sót
Lần thứ hai, cậu tự sát bằng lò than, cậu hết oxy và chết đi, nhưng cậu vẫn trở lại.
Mọi thứ tưởng như một trò đùa. Nhưng, cậu thực sự có một năng lực có thể trở lại sau khi chết.
Nhìn ra bên ngoài, mặt trời đã lên cao, tiếng nhộn nhịp trong làng cũng xuất hiện. Người dân cũng bắt đầu sinh hoạt, người ra đồng làm việc, người thì đi vào rừng đặt bẫy, mọi người vẫn vậy, cuộc sống vẫn vậy.
Chỉ có cậu là thay đổi
Cậu nhìn vào trong gương, gương mặt non nớt ấy vẫn hồng hào, vẫn căng tràn như một đứa trẻ bình thường.
Cậu bỗng thấy thật kích động.
Cậu...đặc biệt.
Cậu nắm bàn tay lại, một ý nghĩ điên rồ xuất hiện
"Mình cần thử nghiệm thêm năng lực này."
Cậu vẫn như bình thường, đi đến lớp học, đi chơi với đám trẻ trong làng, nhưng lần này cậu lại âm thầm rời khỏi đám trẻ.
Cậu đi về phía bắc khu rừng.
Naz chọn dòng suối nhỏ để thử nghiệm. Một cách chết ít nguy hiểm hơn nhưng vẫn đảm bảo kết quả.
Cậu hít sâu, bước xuống nước. thở hết không khí trong phổi ra để cơ thể dần dần bị nhấn chìm.
Ngay khi ý nghĩ về cái chết xuất hiện, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy mốc thời gian quay lại đã hiện rõ trong tâm trí cậu.
Cậu biết mình sẽ quay lại trước khi chết.
Oxy dần cạn kiệt, lồng ngực cậu quặn lại, đầu óc mờ dần. Bản năng sinh tồn nổi loạn, khiến cậu giãy giụa trong tuyệt vọng.
Phổi như bị đốt cháy, từng ngụm nước lạnh lẽo tràn vào, cắt ngang hơi thở, biến mọi cử động thành vô ích.
Mắt cậu mở to, nhưng mọi thứ chỉ còn một màu xanh thẫm, nhòe dần... rồi tối sầm.
Ý thức mờ đi.
Bóng tối bao trùm.
Có tiếng nước chảy.
Naz mở mắt. Cậu bật dậy, ho sặc sụa, nhưng hình như cậu không hô hấp, cậu chỉ cảm nhận mình đang ho.
Cậu chú ý đến xung quanh. Tối đen, lại nơi đó, vột khoảng không vô định.
Cậu lại ở đây. Không gian vô tận, đen đặc như một hố sâu không đáy, nền nước mỏng manh phản chiếu một thứ gì đó... nhưng không phải cậu.
Có gì đó đứng ngay ngoài tầm mắt. Cậu cảm thấy nó, nhưng dù quay đầu thế nào, chỉ có bóng tối lặng im đáp lại.
Một tiếng thì thầm vang lên, nhỏ đến mức không thể xác định hướng.
"Cậu có muốn quay lại không?"
Giọng nói này... có thực sự là của thứ đã hỏi cậu trước đó không?
Naz không hề hoảng loạn. Cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Cũng như lần trước vậy, câu hỏi đó luôn xuất hiện.
Nhưng lần này, cậu cảm nhận được thời điểm mình sẽ quay lại.
Cậu nói:
"Có."
Một lực kéo xuất hiện, như cơn xoáy dữ kéo cậu vào cõi vô định.
Mở mắt.
Cậu vẫn ở bờ suối, nước vẫn còn bám trên quần áo, mọi thứ hoàn toàn y hệt trước khi chết.
Không sớm hơn, không muộn hơn.
Một quy luật đã được xác định.
Cậu biết được thời điểm mình quay lại, cậu sẽ quay lại chính xác thời điểm đó.
Cậu lại tiếp tục.
Naz đi sâu vào rừng, tìm một con sói nhỏ và trêu chọc nó, khiến nó trở nên kích động. Nó bắt đầu sủa loạn, kêu gọi những con sói trưởng thành bao quanh. Đàn sói nhìn thấy con mồi, bắt đầu trở nên hung ác, những con sói vây quanh cậu.
Cậu hơi sợ sệt, cảm giác mình sắp chết. Nhưng cậu cảm nhận được thời điểm sẽ quay lại, lập tức trở nên tự tin
Hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ, xé toạc da thịt. Động mạch chủ đã bị chúng xé toạc, máu tuôn ra nóng hổi, phủ đỏ cả tầm nhìn của cậu.
Một con khác táp vào tay cậu, giật mạnh khiến khớp xương kêu răng rắc.
Cơn đau lan tỏa như dòng điện, cơ thể tê liệt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ruột gan mình bị lôi ra khỏi lồng ngực, từng tiếng gặm nhấm vang lên trong não... cho đến khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
Một vài người trong làng do nghe thấy tiếng sói hú đến kiểm tra thì được chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, lũ sói xé nát đứa trẻ, chúng đang phân chia bữa ăn của mình.
Bọn họ quay đầu chạy đi về làng, kêu lên những thợ săn.
Chút nữa thôi thợ săn sẽ đến để đánh đuổi đàn sói. Nhưng Naz không quan tâm lắm, mất máu và con đau khiến não cậu tê liệt, cậu thở yếu ớt, cảm nhận những chiếc răng đang xé nát cơ thể cậu.
Cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu không hoảng loạn. Vì cậu biết cậu sẽ quay lại.
Bóng tối bao trùm.
Tiếng nước chảy.
Naz lại trở lại.
Cậu vô thức đưa tay lên cổ, nhưng không có vết thương. Cậu thở hắt ra. Dù là biết mình có thể quay lại nhưng cơn đau ấy vẫn khiến cậu sợ hãi, cảm giác mất máu, cơ thể bị xé nát, nội tạng bị kéo ra ngoài, dù sao cũng quá kinh khủng với một con người.
Giọng nói và dòng chữ lại xuất hiện.
"Cậu có muốn quay lại không?"
Xem dòng chữ đang trôi nổi trong não, cậu nghĩ nếu như mình nói "không" thì sao?
Nói "có" cậu sẽ quay lại, nhưng nếu nói không, cậu có thể bị kẹt ở đây vĩnh viễn, cậu cảm thấy sợ hãi điều này, không dám thử.
Nhưng cậu cũng không vội trở lại.
Naz quan sát xung quanh. Không gian vẫn tối đen, vẫn là lớp nước mỏng, vẫn là tĩnh lặng tuyệt đối.
Cậu thử đi thật xa, nhưng nơi này dường như vô tận, cậu cảm giác mình đã đi rất lâu, nhưng không có điểm cuối, cậu mệt mỏi, dù rằng cậu không biết bây giờ mình là linh hồn hay có cơ thể.
Nhìn lại dòng chữ trong đầu, cậu nói:
"Có."
Mở mắt.
Naz vẫn ở bìa rừng, ngay trước khoảnh khắc khiêu khích con sói.
Mọi thứ không hề thay đổi.
Quy luật thứ hai đã được xác nhận:
Câu hỏi sẽ luôn xuất hiện, cậu có quyền lựa chọn, "Có" sẽ đưa cậu quay lại, còn lại không biết hậu quả, dù sao cậu cũng không muốn thử.
Naz rời khỏi khu rừng, đi về nhà, trở lại với gia đình, Marie vẫn đang nấu cơm, Duke đang mài bén những con dao và vót nhọn những mũi tên, Andi có vẻ chưa về nhà, khi thấy Naz trở về, hai người nở nụ cười, giục cậu đi tắm rửa, chờ Andi về là có thể ăn cơm.
Khung cảnh hài hòa, ấm áp, khác hẳn với sự lạnh lẽo trong cõi vô định. Có lẽ, cậu vẫn thích nơi này hơn.
Sáng hôm sau. Naz vẫn tiếp tục thử nghiệm
Naz muốn biết liệu tự sát có khác với bị giết không.
Ngay khi cậu nghĩ tới cái chết, cậu biết thời điểm mình sẽ trở lại.
Cậu ngậm chặt răng, cắn mạnh vào lưỡi, cảm giác máu tràn ra đổ vào trong họng, máu chảy mất kiểm soát lọt vào phổi khiến cậu bị sặc, cơn choáng cũng theo sau khi cậu dần mất quá nhiều máu, cậu ngã vật ra đất, miệng vẫn đang sặc sụa ho ra máu.
Cảm giác đường thở đầy chất lỏng đặc sệt, cậu không thể hô hấp, càng ngày, máu không còn oxy để trao đổi, bắt đầu chảy chậm lại, nhịp tim vốn gấp gáp cũng chậm rãi dần. Mắt cậu mở to, nhưng hơi thở đã ngừng lại.
Trước khi ý thức biến mất, cậu mơ hồ cảm nhận được ai đó đang nhìn mình.
Bóng tối bao trùm.
Cõi Vô Định.
Naz bỗng quỵ xuống, ho sặc sụa, dù cậu hình như không có thân thể, nhưng cảm giác ống thở bị ngạt, chất lỏng tràn vào phổi vẫn còn đó, cảm giác kinh hoàng trước khi chết vẫn theo cậu tới tận đây.
Sau khi ổn định lại, cậu nghe thấy câu hỏi như thường lệ:
"Cậu có muốn quay lại không?"
Lần này, Naz trì hoãn câu trả lời. Cậu cảm giác trước khi chết có ai đó đã nhìn mình, cậu hơi hoảng loạn khi suy nghĩ rằng trong không gian này cậu không hề cô đơn.
Cậu e dè bắt đầu tìm kiếm. Cậu cất tiếng hỏi:
"Có ai ở đây không?"
Không có ai đáp lại, chỉ có câu hỏi lặp lại:
"Cậu có muốn quay lại không?"
Cậu cố thử cảm nhận, xem có ai đang quan sát mình không. Nhưng lần này cậu không cảm thấy gì cả. Có lẽ đó chỉ là một ảo giác do mất máu.
Câu hỏi lặp lại:
"Cậu có muốn quay lại không?"
Cậu nói:
"Có."
Mở mắt.
Naz vẫn ở trong phòng, trước khi cắn lưỡi.
Cậu xác định thêm một quy luật nữa:
"Cách chết không ảnh hưởng đến năng lực."
Sau đó cậu bắt đầu thử nghiệm vài lần nữa, các quy luật cũng từ từ được cậu xác định:
Khi cậu chết, cậu sẽ quay lại một mốc thời gian cố định, nhưng không thể tự điều khiển điểm quay lại.
Cảm giác và ký ức mỗi lần cậu chết vẫn được cậu ghi nhớ.
Đôi lúc cậu có cảm giác ai đó đang nhìn cậu.
Naz bắt đầu tận dụng năng lực của mình một cách có hệ thống. Cậu không còn chỉ đơn thuần thử nghiệm mà giờ đây, cậu sử dụng nó như một công cụ để hoàn thiện bản thân, lấy lợi thế trong các cuộc săn.
Trong lớp học, cậu không còn lo sợ việc trả lời sai hay bị khiển trách.
Nếu một câu trả lời chưa đúng, cậu chỉ cần reset và sửa lại. Cậu có thể nghe lại bài giảng nhiều lần, ghi nhớ từng câu chữ mà không một ai có thể sánh kịp.
Dần dần, cậu không cần phải sợ thất bại, bởi vì thất bại không còn là một kết cục, mà chỉ là một lựa chọn có thể thay đổi.
Trong rừng, khi cậu đi săn cùng cha và các thợ săn khác, cậu nhận ra mình có thể học hỏi bằng cách sử dụng năng lực.
Nếu một bước chân không đủ nhẹ nhàng, nếu con mồi phát hiện ra cậu quá sớm cậu chỉ cần chết và sửa lại.
Mỗi lần thử lại, cậu ghi nhớ quỹ đạo di chuyển của con mồi, điều chỉnh nhịp thở, điều chỉnh lực bắn. Sau vô số lần reset, mỗi phát bắn của cậu trở nên hoàn hảo một mũi tên, một mạng sống, không sai lệch dù chỉ một phân.
Các thợ săn lão luyện cũng cảm thán, cậu như một thợ săn lão luyện, bước chân, hơi thở, động tác, độ chính xác, cậu vượt càng ngày càng vượt xa họ, trở thành một cỗ máy săn mồi hoàn hảo.
Một ngày, khi đi đi săn, một người thợ săn vỗ vai cậu:
"Cháu giỏi thật đấy, cứ như là được thần linh ban phước vậy."
Cậu có thể trui rèn các kỹ năng vô số lần, thử lại vô số lần.
Nhưng điều khiến cậu cảm thấy quyền năng nhất, không phải là học tập hay săn bắn, mà là kiểm soát mọi tình huống.
Khi giao tiếp với người khác, cậu có thể đoán trước phản ứng của họ. Nếu cậu lỡ lời, nếu một hành động gây ra hậu quả bất lợi, nếu một kế hoạch không diễn ra như ý muốn cậu chỉ cần chết và làm lại.
Cậu không bất tử, nhưng cậu có thể kiểm soát cái chết.
Điều đó có nghĩa là... không còn gì có thể ngăn cản cậu nữa.
Nhưng cậu lại vô thức hoảng hốt.
Nhưng nếu tất cả chỉ như là một trò chơi, nếu mọi thứ có thể làm lại... vậy thì chuyện gì mới thực sự quan trọng?
Cậu nhìn xuống tay mình, vẫn còn hơi run nhẹ sau lần chết vừa rồi. Lần này, nó vẫn chưa quen. Nhưng nếu tiếp tục, liệu cậu có còn cảm thấy gì nữa không?
Liệu đây là phước lành hay lời nguyền.
Sáng hôm sau, một người dân tìm thấy một cái xác ở bìa rừng, sau kiểm tra, họ xác nhận trên người cô có dấu vết của cuộc giằng co, hẳn là ai đã giết cô ấy, nhưng hiện trường đã được xử lý quá sạch sẽ, không có bất cứ dấu vết nào.
Naz cũng quan sát, nhưng khi cậu nhìn đám người, có một người đàn ông rât kỳ lạ, ông đứng sau đám người, có vẻ hơi trốn tránh, ánh mắt cũng mang theo chút vẻ hốt hoảng.
Cậu để ý đến hắn ta, dấy lên sự nghi ngờ trong lòng cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau, hắn rời đi một cách gấp gáp.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip