Chương 6: Người đeo mặt nạ

Chương 6: Người đeo mặt nạ

Mặt trời vừa ló dạng, trải dài những vệt sáng nhợt nhạt trên nền đất ẩm. Không khí buổi sáng lạnh đến tê người, hơi sương lẩn quẩn quanh bìa rừng như những làn khói ma mị. Trong cái rét tê tái của mùa đông sắp đến, cả làng bỗng trở nên xôn xao bởi một sự kiện chấn động.

Khi Naz đang giúp mẹ nấu bữa sáng, một tiếng hét thất thanh vang lên ở cổng làng.

"Trời ơi!!! Có xác chết, có người chết!

Tiếng hét phá tan không khí yên tĩnh của ngôi làng, một số người quay lại xem, một số lại thò đầu ra từ cửa sổ, tất cả hướng mắt về nơi tiếng hét phát ra.

Một người phụ nữ trung niên mập lùn, trên người mặc lấy nhiều lớp áo, trên bụng đeo thêm một chiếc tạp dề.

Một cô gái với mái tóc nâu chạy lại trấn an người phụ nữ:

"Bác May, bình tình, kể cháu nghe có chuyện gì xảy ra vậy."

Bác May vẫn chưa hết hoảng sợ, trên gương mặt ấy vẫn giữ nét tái nhợt. Nhưng bà ấy vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, kể lại những gì mình đa thấy:

"Bác ra con suối gần bìa rừng để giặt quần áo, lúc đi ngang qua lối vào, bác thấy một người bất động nằm ở bìa rừng."

Cô gái tóc nâu vỗ vai bác May, cố trấn an:

"Không sao đâu bác, có lẽ chỉ là một người đàn ông say xỉn ngủ quên thôi."

Nhưng sắc mặt bác May vẫn tái nhợt, lắp bắp nói:

"Không, người đó là phụ nữ."

Mọi người xung quanh lập tức nghi ngờ, bắt đầu kiểm tra trong nhà xem có thiếu ai không, nhưng hiện tại mọi người cũng bắt đầu làm việc, có người đi ra ngoài làng, việc kiểm tra là bất khả thi.

Bác Jack đang chẻ củi thấy vậy liền đề nghị:

"Tốt nhất là chúng ta nên tự ra xem có chuyện gì xảy ra."

Mọi người gật đầu, bác Jack đi trước, kéo theo vài người đàn ông, những người dân cũng tò mò theo sau họ. Khi đến bìa rừng, mọi người ngạc nhiên khi có một người con gái đang nằm sấp trên bãi cỏ.

Bác Jack khụy xuống bên cạnh thi thể, bàn tay run run vén mái tóc rối bời của cô gái. Hơi thở bác trở nên dồn dập khi đầu ngón tay chạm vào vùng cổ lạnh ngắt.

Mạch đập... không có.

Không có gì cả. Bác nuốt khan, cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực khi đứng dậy, chậm rãi thốt ra câu mà mọi người sợ nhất.

"Cô ấy đã chết."

Một khoảng im lặng chết chóc bao trùm. Rồi như thể bầu không khí bị xé toạc, tiếng hét thất thanh vang lên. Một vài người phụ nữ bịt miệng, đôi mắt giàn giụa nước. Một đứa trẻ níu chặt áo mẹ, sợ hãi rụt lại. Cả ngôi làng chìm vào sự hỗn loạn

Nhìn thấy mọi người xung quanh bắt đầu xao động, bác Jack đành phải kêu gọi những người đàn ông tỏa ra xung quanh, giữ người dân cách xa nơi này, cũng cố trấn an dân làng.

Lúc này, Duke từ đám người đi ra, lại gần bác Jack:

"Bác Jack, thế nào?"

Bác Jack đưa tay lên cằm, giả vở vuốt chỗ râu dê ít ỏi, bác lắc đầu:

"Hẳn là đã chết khá lâu, cỡ tầm tối hôm qua."

Naz cũng từ nhà theo sau Duke chạy tới xem chuyện. Duke đề nghị:

"Bác Jack, chúng ta nên báo với trưởng làng."

Bác Jack nghe vậy gật đầu, bác nói vài người ở lại trông coi nơi đây, đừng để ai lại gần nơi này, mình cũng với Duke thì chạy về làng báo tin.

Lát sau, vài vị giáo sĩ xuất hiện cùng với trưởng làng, bắt đầu điều tra vụ án.

Xác một cô gái được phát hiện ở bìa rừng. Thời gian chết hẳn là tối hôm qua.

Cơ thể cô lạnh ngắt, làn da trắng bệch như sáp nến, cứng đờ một cách kỳ lạ.

Khi giáo sĩ Alric nhẹ nhàng nâng tay nạn nhân lên, cánh tay không rơi ngay mà giữ nguyên tư thế một lúc, như thể linh hồn vẫn chưa chịu rời khỏi thể xác.

"Tử khí đã thấm sâu vào xương thịt."

Ông lẩm bẩm.

"Cô ấy chết từ tối hôm qua, hẳn là sau giờ Tử Vong (giờ giao giữa đêm và rạng sáng), khi thần linh lặng yên và linh hồn dễ bị cướp đi nhất."

Dưới cổ, nơi da thịt bị siết chặt, một màu tím bầm loang rộng. Dân làng xì xào khi nhìn thấy nó.

"Vết nguyền rủa."

Naz đứng giữa đám đông đang tụ tập quanh hiện trường.

Họ thì thầm. Nhưng Naz biết, đó chỉ là dấu hiệu của một kẻ đã tước đi mạng sống của cô bằng bàn tay trần.

Cô là một người quen thuộc trong làng, một cô gái trẻ làm việc tại quán rượu, cô tên là Sue. Một người luôn vui vẻ, hoạt bát, hay cười với mọi người.

Nhưng giờ đây, cô nằm bất động trên mặt đất lạnh giá, đôi mắt mở to trống rỗng, cơ thể cứng đờ dưới ánh nắng ban mai.

Cậu nhìn thấy thi thể, bỗng cảm giác lồng ngực mình thắt lại. Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy xác chết—cậu đã chứng kiến nhiều lần, kể cả chính mình. Nhưng lần này, có thứ gì đó khiến cậu cảm thấy... khác.

Một cái xác không phải của cậu

Xác của Sue nằm bên một thân cây lớn, nằm sấp trên nền cỏ. Quần áo xộc xệch, có dấu hiệu giằng co.

Những vết bầm tím hiện rõ trên cổ, vết hằn của những ngón tay hằn sâu trên làn da tái nhợt.

Một vị giáo sĩ cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào cổ nạn nhân. Đầu ngón tay ông dừng lại một lúc trên lớp da lạnh lẽo, đôi mắt khẽ nheo lại.

"Cô ấy không chỉ bị siết cổ. Nhìn vết bầm này... có lẽ hung thủ đã giữ chặt rất lâu, đến khi hơi thở cuối cùng của cô ấy bị cướp mất."

Dân làng xung quanh xì xào. Một ai đó thì thầm:

"Vậy... cô ấy đã chết trong đau đớn?"

Giáo sĩ không trả lời ngay. Ông vươn tay, nhẹ nhàng nhắm mắt cho Sue.

"Có những linh hồn không thể yên nghỉ nếu chết trong sự oán hận. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm tìm ra kẻ đã làm điều này."

Vị giáo sĩ kết luận, cái chết này không phải do tai nạn. Không phải do thú hoang. Đây là một vụ giết người.

Xung quanh, người dân bàn tán xôn xao. Những giọng nói rì rầm vang lên, tiếng khóc thút thít của một người phụ nữ vang vọng trong không khí giá lạnh.

"Không thể nào, Sue mới hôm qua vẫn còn về nhà cơ mà."

Sue không chỉ là một cô gái làm ở quán rượu. Cô ấy là người thường mang đến những câu chuyện thú vị, là người sẵn sàng giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn. Trẻ con trong làng thích cô ấy vì cô luôn dành cho chúng những viên kẹo nhỏ giấu trong túi áo.

Bây giờ, không còn ai sẽ chào họ bằng nụ cười rạng rỡ nữa. Không còn ai sẽ vẫy tay chào khi họ bước vào quán rượu.

Một người phụ nữ gầy guộc với đôi mắt mệt mỏi, bước từng bước lảo đảo, không ai ngăn cản, bà quỵ xuống bên cạnh thi thể con gái.

Bà nấc lên từng hồi, giọng khản đặc:

"Sue... Mẹ đã dặn con đừng đi ra ngoài vào buổi tối... Mẹ đã dặn con rồi mà..."

Người phụ nữ bật khóc chính là mẹ Sue, bà quỵ xuống, nhìn con gái mình nằm bất động trên nền cỏ trái tim bà thắt lại, đau như bị xé thành trăm mảnh.

Một bà lão nét mặt mù mờ, trong đôi mắt tràn đầy hơi nước, lẩm bẩm bằng giọng xa xăm, pha lấy hoảng sợ:

"Quỷ dữ đã trở lại ư?"

Mọi người xung quanh quay ngắt lại nhìn bà lão, nét mặt cũng bắt đầu tái nhợt.

Có người bắt đầu cầu nguyện với nữ thần Sinh Mệnh, cầu xin ngài bảo vệ gia đình khỏi quỷ dữ.

Có người lại chất vấn:

"Không thể nào... ai lại làm chuyện như vậy trong làng chúng ta chứ?"

Không ai có câu trả lời cả, những giáo sĩ cũng rất đau đầu, thời gian cái xác bị phát hiện quá trễ, dấu vết đã bị xử lí, những thứ còn sót lại có lẽ đã bị trận mưa đêm qua xóa đi. Vụ án dần đi vào ngõ cụt

Naz đứng trong đám người, cậu nheo mắt, im lặng quan sát. Không ai có câu trả lời. Nhưng có một điều cậu chắc chắn: Kẻ sát nhân vẫn còn ở đây.

Vì cậu thấy được vết hằn trên cổ cô gái, là từ phía trước tới, điều này nghĩa là người giết cô là người cô quen biết, và từ hôm qua đến giờ không có ai rời khỏi làng.

Cậu ngẩng đầu lên, quét mắt qua đám đông. Mọi người đều mang những vẻ mặt khác nhau, hoảng sợ, thương tiếc, giận dữ. Nhưng có một người... không giống những người khác.

Một người đàn ông đứng lặng lẽ ở rìa đám đông. Hắn không khóc, không tức giận, không tỏ ra bàng hoàng như những người khác. Chỉ đơn giản đứng đó, đôi mắt có vẻ né tránh, rụt rè quan sát xung quanh.

Ánh mắt Naz dừng lại trên người đàn ông đó.

Hắn không biểu lộ cảm xúc gì quá nhiều, nhưng đôi mắt lại cất giấu sự bồn chồn. Không rời đi, cũng không lại gần. Chỉ đứng từ xa nhìn vào xác chết.

Rồi, có vẻ hắn cảm nhận được gì đó, khi nhận ra Naz đang quan sát mình, hắn khẽ nghiêng đầu, như thể vừa bị bắt gặp làm điều gì đó không nên.

Hắn vội vàng quay lưng bước đi.

Naz lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Cậu không thể nói chắc chắn người đàn ông này rất đáng nghi. Nhưng hắn không giống những người còn lại. Không sợ hãi, không kinh hoàng.

Cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu như một cơn gió lạnh buốt. Một linh cảm mơ hồ rằng, nếu không theo dõi hắn, sự thật sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong bóng tối.

Cậu siết chặt nắm tay.

Mình phải theo dõi hắn.

Cậu lặng lẽ theo hắn về làng, khi cả làng vẫn đang còn bàn tán về cái xác, khi người đàn ông định bước vào quán rượu, Naz bỗng xuất hiện, thể hiện như là mới đi ngang qua. Cậu cất tiếng chào:

"Bác Albert, bác có việc gì cần làm ở quán rượu sao?"

Trong tưởng tượng của cậu, Albert sẽ trở nên giật mình, lúng túng lấp liếm cho qua, nhưng thái độ của hắn làm cậu ngạc nhiên.

Bác Albert rât nhẹ nhàng quay lưng lại, nở nụ cười đáp lại lời chào của cậu:

"Chào Naz, cháu đang đi dạo sao?"

Naz rất ngạc nhiên, thái độ của Albert vượt ngoài dự đoán của cậu, một sự nhẹ nhàng, tự nhiên như một lời chào bình thường, khiến Naz hoài nghi liệu khi nãy vẻ bồn chồn kia có phải do cậu ảo giác hay không.

Cậu không tin, cố chấp hỏi Albert:

"Vâng, thế còn bác? Bác có việc gì ở quán rượu sao?"

Albert gật đầu, mỉm cười đáp:

"Đúng vậy, hôm qua bác uống say quá nên để quên bao tên của mình ở quán rượu nên quay lại lấy."

Nói xong Albert thực sự đi ra với một bao tên bằng da, trên bao tên khắc chữ "Albert" không thể nào giả được. Albert chào Naz, rồi ung dung rời khỏi.

Naz hoang mang, nhìn theo bóng lưng Albert, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, một sự mách bảo rằng có gì đó không đúng, nhưng cậu lại không nhận ra.

Naz ngẫm nghĩ. Sue chết vào tối hôm qua, tức là đã gần nửa ngày, mọi dấu vết đều biến mất, cậu không có chứng cứ, cậu lầm bầm:

"Giá mà mình có thể quay ngược thời gian!"

Naz giật mình. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, như thể ai đó vừa thì thầm một bí mật vào tai cậu. Không. Không phải ai đó.

Là chính cậu.

Ký ức không thuộc về hiện tại bắt đầu xâm chiếm tâm trí. Một cảm giác mơ hồ nhưng rõ ràng đến kỳ lạ. Cậu biết. Cậu chắc chắn.

Nếu cậu chết ngay bây giờ, cậu sẽ quay về tối hôm qua.

Tối hôm qua – có lẽ Sue vẫn còn sống.

Ngực cậu thắt lại. Ý nghĩ đó vừa đầy hy vọng, vừa đầy ám ảnh. Nếu cậu quay lại, liệu có thay đổi được gì không? Nếu như cô ấy đã chết? Nếu cậu không tìm ra kẻ sát nhân?

Nhưng nếu không thử... Sue vẫn sẽ chết.

Naz nắm chặt tay. Không có thời gian để do dự nữa.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip