Chương 9: Lẩn khuất
Chương 9: Lẩn khuât
Bóng đêm lùi dần.
Hơi lạnh thấm vào da thịt như một lời nhắc nhở rằng cậu đã quay trở lại
Naz mở mắt từ trên giường.
Cậu vô thức đưa tay lên cổ, vị tanh nồng của máu tươi dường như vẫn còn đọng trong cổ họng làm cậu hơi chút khó chịu.
Cậu nhìn xung quanh, chú ý đến ngọn nến đang cháy dở, ngọn nến đã gần tàn, ánh lửa chập chờn do những con gió lùa vào căn phòng từ cửa sổ.
Naz vội chạy tới lấy tay che lại, rồi nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sổ.
Cậu xem xét kỹ lấy ngọn nến, hình như nó hơi khác với lần trước cậu quay lại.
Ngọn nến đã gần tan chảy hết trong khi lần trước mới nửa cây.
Nghĩa là cậu đã quay lại, nhưng lại muộn hơn lần trước.
Điều này đồng nghĩa với việc Sue đã bị giết chết.
Ánh mắt cậu có chút thất lạc, ngồi xuống giường, nhìn vào ngọn nến đang cháy dở, cánh cửa sổ hỏng bản lề lại từ tử mở ra, những cơn gió lại lùa vào, ánh lửa vẫn quật cường chống lại chúng.
Cậu không thể thay đổi tất cả, Sue đã chết, cậu quay trở lại đó thì cũng chỉ là sự hi sinh vô ích nếu như không tìm được thêm manh mối gì.
Lần trước kẻ giết người sẵn sàng giết cậu để bịt đầu mối, thì hắn sẽ làm thêm một lần nữa.
Và dường như, mỗi lần cậu chết, thời gian quay lại trở nên muộn hơn so với lần trước.
Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện, nếu như mốc thời gian quay lại sát với thời điểm cậu chết...
Cậu sẽ chết thật chứ?
Giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy trên trán, Naz bỗng thấy xung quanh thật lạnh lẽo, cậu lần đầu tiên nhận ra một giới hạn mơ hồ của năng lực này.
Naz bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi việc tìm ra kẻ giết người. Nếu cậu tiếp tục chết, cậu có thể thực sự tan biến.
Nhưng kẻ đã giết Sue, cũng giết cậu, nếu cậu không làm gì, hắn sẽ vẫn nhở nhơ, tự hào vì đã giết chết chị ấy, có lẽ sẽ rất vui vẻ nếu như biết hắn cũng đã giết cậu.
Naz ngồi suy nghĩ, ánh mắt cậu thay đổi, trở nên thâm trầm, u tối hơn.
Kế hoạch cần phải thay đổi.
Lần này cậu quyết định sẽ điều tra trong âm thầm và cẩn thận, lần trước cậu đã gây ra quá nhiều sự chú ý.
Cậu mở cửa bước ra ngoài phòng, đến nơi treo quần áo, lần này cậu không còn chọn chiếc áo khoác của mình, mà lựa chọn chiếc áo khoác đi săn có mũ trùm đầu của Duke.
Chiếc áo hơi dài, rộng, nhưng lại hoàn hảo để che giấu cậu trong màn đêm.
Cậu rời khỏi nhà, đi trong những con hẻm nhỏ, từ từ tiến ra bên ngoài, không còn vội vã như lần trước.
Cậu di chuyển giữa những bụi cây ngoài làng, không đi trên con đường mòn dẫn đến bờ sông.
Từ xa đã nghe thấy tiếng nước va vào hai bên bờ, tiếng nước chảy thong thả, mặt nước phản chiếu lấy ánh trăng.
Không còn nhảy xuống bơi qua bờ bên kia. Cậu từ từ men tới cây cầu, cậu không chọn đi trên cầu, mà chọn cách nhảy qua những cột trụ qua bên bờ bên kia.
Bên kia bờ sông là bìa rừng, cây cối càng rậm rạp, Naz cúi thấp người di chuyển dưới những tán cây.
Chỉ lát sau, cậu đã tới hiện trường nơi Sue bị giết.
Lần này cậu đến chậm hơn lần trước, Sue đã sớm bị giết
Xác Sue đang co cứng lại, cong lên thật kinh dị, làn da tái nhợ cùng đôi mắt mở to không khác gì từ phim kinh dị bước ra.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Naz bổng cảm thấy hơi sợ hãi, trong bụng cậu sôi sùng sục lên như muốn nôn tất cả trong dạ dày ra ngoài.
Naz trèo lên một cái cây cao gần đó, tán lá um tùm che phủ cậu trong màn đêm, cậu như con rắn đang chờ đợi con mồi.
Lát sau, thật sự có một bóng người bước ra từ khu rừng, trên người hắn ướt đẫm, có vẻ hắn đã đi tắm ở cái hồ trong rừng để xóa đi mùi và dấu vết.
Hắn bắt đầu cúi xuống, dọn dẹp hiện trường
Naz tiếp tục quan sát từ trên cao, giữ hơi thở thật nhẹ, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Bên dưới, kẻ sát nhân vẫn đang cẩn thận xử lý hiện trường.
Hắn cúi xuống, dùng một nhánh cây nhỏ để xóa đi những dấu chân trên nền đất ẩm.
Hắn di chuyển từng bước chậm rãi, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào có thể dẫn đến hắn. Mỗi một hành động của hắn đều có sự cẩn trọng, không có sự hoảng loạn hay vội vã.
Naz cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Đây không phải là một kẻ giết người bộc phát vì nóng giận. Hắn biết mình đang làm gì, và quan trọng hơn, hắn không sợ bị phát hiện.
Khi hắn hoàn thành việc xóa dấu chân, hắn đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa.
Naz nín thở, ép chặt người vào thân cây, nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy như ánh mắt của kẻ đó lướt qua nơi mình ẩn nấp.
Nhưng hắn không dừng lại lâu, chỉ nhìn quanh một lát rồi xoay người, rời khỏi hiện trường bằng một con đường khác.
Naz đợi thêm một lúc, chỉ khi tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất trong bóng tối, cậu mới dám thả lỏng cơ thể, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy dọc sống lưng.
Nếu cậu lộ ra dù chỉ một giây, liệu hắn có quay lại giết cậu không?
Câu hỏi đó làm Naz cảm thấy một cơn rùng mình. Lần trước, cậu đã quá liều lĩnh, lao vào đối đầu trực tiếp với hắn và kết quả là cái chết.
Nhưng lần này, cậu đã cẩn thận hơn, và nhờ thế, cậu có cơ hội quan sát mà không bị phát hiện.
Naz trèo xuống từ cái cây, bước tới gần khu vực kẻ sát nhân vừa rời đi. Như cậu dự đoán, dấu chân của hắn đã bị xóa sạch. Nhưng có một điều mà hắn không ngờ tới một dấu bùn nhỏ bị sót lại trên một tảng đá, mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy rõ trong ánh trăng.
Dấu vết đó không thể nào xuất hiện tự nhiên.
Naz hạ thấp người, nhìn kỹ hơn. Đó không phải dấu giày của thợ săn thông thường. Mũi giày hơi nhọn, có vẻ như là của một người đã quen với việc di chuyển lặng lẽ. Một thợ săn chuyên nghiệp, hay một cung thủ?
Naz ghi nhớ điều đó trong đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường, quay trở về làng trước khi ai đó phát hiện ra sự có mặt của cậu ở đây.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống ngôi làng, bầu không khí tràn ngập sự hoang mang và sợ hãi.
Tin tức về cái chết của Sue đã lan ra khắp nơi. Người dân tụ tập lại ở quảng trường nhỏ, thì thầm to nhỏ với nhau.
Naz đứng bên ngoài vòng người, lặng lẽ quan sát từng khuôn mặt.
Cậu biết rằng kẻ giết người đang đứng đâu đó trong đám đông này.
Những người khác thể hiện đủ loại phản ứng. Một số hoảng sợ, một số đau buồn, một số giận dữ.
Nhưng có một người lại khác biệt, Albert, hắn không tỏ ra quá bối rối, cũng không thể hiện nỗi sợ hãi hay đau khổ.
Naz không nhìn trực tiếp vào hắn, nhưng từ góc mắt, cậu thấy điều mà lần trước cậu đã bỏ lỡ.
Trên cổ tay hắn, một mảnh giáp bảo vệ dành cho cung thủ lộ ra dưới tay áo.
Một vật dụng quen thuộc với những người sử dụng cung, để tránh dây cung cứa vào da thịt khi bắn. Nhưng điều khiến Naz chú ý không phải là sự hiện diện của nó, mà là vị trí của nó trên tay hắn.
Mảnh giáp ở trên tay trái.
Một kẻ thuận tay phải sẽ đeo mảnh giáp ở tay trái, để bảo vệ khi kéo dây cung. Nhưng nếu ai đó đeo nó ở tay phải...
Naz siết chặt bàn tay, trái tim đập mạnh.
Hắn là một cung thủ. Và có thể, hắn là một kẻ thuận tay trái.
Mảnh giáp bảo vệ này có nghĩa gì? Naz không thể kết luận ngay, nhưng một điều chắc chắn cậu đã tìm thấy một điều mà trước đây cậu chưa từng chú ý đến. Một dấu hiệu có thể đưa cậu tiến gần hơn đến sự thật.
Naz hít sâu, giữ bình tĩnh. Nếu kẻ đó thực sự là hung thủ, thì hắn đã phạm phải sai lầm nhỏ. Và lần này, cậu sẽ không để cơ hội trôi qua.
Nhưng Naz không thể gạt bỏ cảm giác bất an trong lòng. Cậu đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ và lấy lợi thế.
Nhưng mọi việc đang từ từ rời khỏi tay cậu.
Lần trước, cậu đã hỏi hắn về buổi tối hôm trước, và hắn cũng lấy ra bao tên để chứng minh mình không liên quan. Lần này, hắn lại làm y hệt.
Một sự trùng hợp hoàn hảo.
Quá hoàn hảo để có thể là ngẫu nhiên.
Naz không tiếp tục chất vấn, cũng không tỏ ra có gì bất thường. Cậu mỉm cười gật đầu với Albert rồi quay đi, nhưng khi ánh mắt cậu khuất khỏi tầm nhìn của hắn, đôi mắt cậu dần trở nên sắc bén hơn.
Cậu lặng lẽ đứng ở một góc khuất gần quán rượu, theo dõi hắn một cách thận trọng.
Albert không có dấu hiệu lo lắng hay bất an. Hắn không nhìn quanh như thể sợ bị theo dõi, không có hành động lén lút. Hắn chỉ quay trở về nhà, điềm nhiên như mọi ngày.
Naz quan sát hắn rất lâu, nhưng cuối cùng... chẳng có gì đáng ngờ.
Cậu hơi nheo mắt, một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Nếu Albert thực sự là kẻ giết người, hắn quá giỏi trong việc che giấu.
Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chẳng tìm được thêm manh mối nào.
Cuối cùng, Naz đành phải quay trở về nhà.
Mặt trời vừa ló dạng, Naz đã thức dậy. Đêm qua, cậu không ngủ được bao nhiêu. Dù cậu có cẩn thận thế nào đi nữa, cậu vẫn chưa thể chứng minh được bất cứ điều gì.
Cậu định tiếp tục theo dõi Albert thì bất ngờ nghe thấy một tin tức lan truyền khắp làng.
Albert đã rời đi.
Hắn đã lên đường vào sáng sớm cùng những thợ săn khác, rời khỏi làng để đi vào rừng sâu.
Naz lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Albert đang bỏ trốn?
Cậu không biết đây có phải là sự thay đổi do hành động của mình gây ra hay không, nhưng nếu Albert không ở đây, cậu sẽ mất đi một manh mối quan trọng.
Naz quyết định tìm hiểu thêm về Albert từ những người trong làng.
Naz không thể đuổi theo hắn ngay lập tức, đã quá trễ, nhưng cậu có thể tìm hiểu xem liệu có điều gì bất thường về hắn trước đây không.
Cậu tiếp cận những người đã từng làm việc với hắn, những thợ săn già, những người quen biết hắn lâu năm.
Hầu hết câu trả lời đều giống nhau: Albert là một thợ săn giỏi, trầm tính, không có nhiều bạn bè, nhưng cũng không có kẻ thù nào rõ ràng.
Nhưng có một chi tiết làm Naz chú ý.
Một người đàn ông lớn tuổi, một thợ săn lão luyện, kể rằng Albert không phải người sinh ra trong làng này.
Hắn đến đây từ vài năm trước, nói rằng muốn có một cuộc sống yên bình và trở thành một thợ săn.
Hắn rất ít khi nói về quá khứ của mình.
Naz cau mày. Một kẻ giết người có thể là ai đó từ bên ngoài. Nếu Albert không phải người của làng này, hắn có thể đang giấu một điều gì đó.
Ngày hôm sau, tin tức lại đến khiến Naz bất ngờ.
Albert đã mất tích.
Những người thợ săn đi cùng hắn nói rằng hắn rời khỏi nhóm từ tối qua, nói rằng cần đi kiểm tra một khu vực khác. Nhưng sau đó, hắn không quay lại.
Họ đã tìm kiếm hắn trong suốt buổi sáng nhưng không thấy dấu vết nào.
Naz cảm thấy cả người lạnh toát.
Hắn đang chạy trốn? Hay đã gặp chuyện gì đó?
Nếu hắn không phải là kẻ giết người, hắn không có lý do gì để đột nhiên mất tích như vậy.
Naz cảm thấy như mình đã để lỡ mất một điều gì đó quan trọng.
Nếu cậu quyết định chết ngay lúc này, cậu có thể quay lại thời điểm Albert chưa rời đi. Nhưng nếu cậu không dùng năng lực, cậu sẽ phải tìm cách điều tra với lượng thông tin hạn chế mà mình có.
Cậu đứng lặng giữa con đường nhỏ, nhìn về hướng khu rừng nơi những thợ săn đã rời đi.
Một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu cậu.
Cậu đã từng nghĩ rằng kẻ giết Sue có thể là Albert. Nhưng nếu có một kẻ khác cũng biết sự thật về vụ án?
Nếu Albert không phải đang chạy trốn, mà là đang bị săn đuổi?
Ngay khi Naz đang tự hỏi liệu mình có nên chết để quay lại thời điểm trước khi Albert mất tích hay không, cậu nghe thấy tiếng ồn ào từ cổng làng.
Naz đứng lặng trước cổng làng, ánh mắt dán chặt vào nhóm người đang bước vào. Họ đi thành hàng, dáng vẻ bụi bặm, quần áo dính đầy bùn đất và những vết xước. Ở giữa bọn họ, Albert loạng choạng được một người đàn ông vạm vỡ dìu đi.
Hắn thực sự đã bị lạc.
Naz cau mày. Đây không phải điều cậu mong đợi. Cậu đã nghĩ rằng Albert có thể đã cố tình biến mất để tránh bị nghi ngờ, nhưng không hắn thật sự đã gặp rắc rối. Và bây giờ, hắn lại được mang trở về.
Những người đàn ông kia không phải là thợ săn trong làng. Họ có vẻ như là người từ một nơi khác, giọng nói của họ hơi khàn, ánh mắt lướt qua đám đông dân làng với một sự quan sát thầm lặng nhưng đầy tính toán.
Naz không rời mắt khỏi Albert. Khi hắn được thả xuống gần quảng trường làng, những người dân lập tức xúm lại xung quanh.
Một số người hối hả chạy đi gọi giáo sĩ và thầy thuốc, một số khác đặt hắn nằm xuống một chiếc ghế dài.
Mọi người xôn xao hỏi chuyện, nhưng Albert không nói nhiều. Hắn chỉ lắc đầu, giọng khàn đặc vì mệt mỏi.
"Ta bị lạc trong rừng... không biết bao lâu."
Hắn ngước nhìn những kẻ đã đưa hắn trở về, rồi quay sang trưởng làng, nói chậm rãi:
"Những người này tìm thấy ta khi ta đã kiệt sức."
Naz im lặng theo dõi, đôi mắt cậu dán chặt vào từng vết thương trên người Albert.
Hắn bị thương thật.
Trên tay, trên vai, trên chân, vết bầm tím và những vết cắt nông sâu khác nhau rải rác khắp cơ thể hắn.
Nhưng điều làm Naz khó chịu nhất là cổ tay hắn.
Không còn mảnh giáp bảo vệ nào.
Lần trước, Naz đã thấy rõ rang một miếng giáp bảo vệ cổ tay dành cho cung thủ. Nhưng bây giờ, nó không còn nữa.
Cậu nuốt khan, cố tìm kiếm dấu hiệu nào đó, nhưng tất cả những gì cậu thấy là những vết trầy xước, bầm tím chồng chéo lên nhau.
Cậu không thể nói liệu vết thương ở cổ tay có từ trước hay là do hắn bị ngã trong rừng.
Manh mối quan trọng nhất của cậu... đã mất rồi.
Naz cảm thấy lồng ngực như thắt lại. Mọi thứ cậu đang lần theo đã tan thành mây khói chỉ vì một sự cố ngoài dự đoán.
Cậu lặng lẽ siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực dâng lên.
Hắn đã bị thương thật sự, không thể nghi ngờ điều đó. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc cậu không thể chứng minh được hắn đeo giáp bảo vệ để che đi vết thương do sự chống cự của Sue.
Một lần nữa, mọi thứ lại trở nên mơ hồ.
Cậu đứng đó, giữa đám đông đang vây quanh Albert, cảm giác như mọi sự nghi ngờ của mình vừa bị cuốn trôi.
Nếu Albert thực sự chỉ là một thợ săn bình thường gặp nạn, thì cậu đã lãng phí thời gian vào một kẻ vô tội.
Nhưng nếu hắn thực sự là kẻ giết người... thì lần này, hắn đã may mắn thoát khỏi sự nghi ngờ của cậu một cách hoàn hảo.
Naz cắn chặt răng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Albert.
Dù gì đi nữa, hắn vẫn là kẻ đáng chú ý nhất trong vụ án này. Và cậu vẫn chưa từ bỏ việc tìm ra sự thật.
Naz tiếp tục quan sát Albert trong vài ngày tiếp theo. Hắn vẫn còn bị thương, những bước đi có phần nặng nề, đôi khi phải dừng lại để xoa bóp cánh tay hoặc kéo lại vết băng quấn quanh vai.
Dân làng có vẻ không nghi ngờ gì hắn, họ xem hắn như một người trở về từ cõi chết, là một thợ săn không may gặp nạn trong rừng.
Nhưng Naz không dễ dàng tin như vậy.
Dù hắn có bị thương thật, điều đó cũng không thể xóa đi những điều kỳ lạ mà cậu đã nhận thấy.
Albert không rời làng vào buổi tối. Hắn cũng không có bất kỳ hành động lén lút nào. Hắn đi lại giữa những người dân như một con người bình thường, đôi khi còn giúp đỡ sửa chữa những công cụ săn bắn mà ai đó mang đến nhờ hắn xem xét.
Nếu có ai nhìn vào, họ sẽ nghĩ rằng Albert chỉ là một thợ săn bình thường.
Nhưng chính sự bình thường hoàn hảo đó lại khiến Naz cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Naz đã theo dõi hắn suốt vài ngày, nhưng cậu không thu được bất kỳ điều gì khả nghi.
Mọi thứ mà cậu tin là bằng chứng trước đây mảnh giáp bảo vệ cổ tay, hành vi lén lút, thái độ kỳ lạ đều trở nên vô nghĩa khi Albert quay trở lại với đầy vết thương.
Nếu Albert thực sự là kẻ giết Sue, thì hắn đã xóa sạch mọi dấu vết theo cách không thể hoàn hảo hơn.
Naz cảm thấy đầu óc mình dần trở nên rối loạn.
Những manh mối trước đó đã không còn giá trị. Cậu không thể dùng nó để vạch trần Albert.
Vậy cậu phải làm gì tiếp theo?
Đêm đến, Naz đứng trên căn gác nhỏ trong nhà mình, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, những căn nhà trong làng yên tĩnh như thể chưa từng có điều gì xảy ra.
Nhưng cậu biết, sâu trong bóng tối, sự thật vẫn đang bị chôn vùi.
Albert có thực sự vô tội không? Hay chỉ là một kẻ giết người đã tẩy sạch mọi dấu vết?
Naz không có câu trả lời.
Nhưng có một thứ cậu có thể làm, chết để quay lại và điều tra lại từ đầu.
Cậu đã từng làm vậy. Mỗi khi cậu mắc sai lầm, mỗi khi cậu bị giết, cậu luôn có thể quay lại.
Nhưng lần này, điều đó đáng sợ hơn bình thường.
Mỗi lần cậu chết, thời điểm quay lại đều trễ hơn.
Nếu tiếp tục chết, liệu có khi nào cậu sẽ quay lại ngay sát thời điểm mình chết?
Cậu cảm thấy cơ thể run lên khi nghĩ đến khả năng đó. Nếu mốc thời gian bị rút ngắn quá mức, liệu có khi nào cậu sẽ không thể quay lại được nữa?
Cậu đã mắc kẹt trong vòng lặp của chính mình quá lâu. Và giờ đây, cậu đứng giữa một lựa chọn mơ hồ:
Sử dụng Reset để quay lại, nhưng có nguy cơ đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Hoặc tiếp tục điều tra trong hiện tại, dù không có manh mối gì trong tay.
Lồng ngực cậu siết chặt.
Không có lựa chọn nào là hoàn hảo.
Naz nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Cậu cần một câu trả lời và lần này, cậu sẽ phải tự mình đưa ra quyết định.
Ở khu rừng phía xa, ánh trăng chiếu xuống bãi cỏ, một ánh sáng bạc phản chiếu ánh trăng, lấp lóe như vì sao đem lại những hi vọng mong manh.
-Hết chương 9-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip