CHAP 106 - "CÓ NHỮNG NGƯỜI, MÃI MÃI CHỈ YÊU TRONG LẶNG LẼ."
---
CHAP 106 – “CÓ NHỮNG NGƯỜI, MÃI MÃI CHỈ YÊU TRONG LẶNG LẼ.”
---
Hai ngày sau khi tìm thấy hộp thư, Phương chọn lọc vài bức – in lại, đặt vào khung gỗ nhỏ treo cạnh quầy sách.
Một tấm đề:
> "Gửi người từng cắm hoa bên cửa sổ áp mái,
chỉ cần em cười – sáng đó tôi thấy mình vẫn còn được sống."
Một tấm khác:
> "Nếu ai đó đọc được điều này,
xin đừng cười vào tình cảm không ai hồi đáp."
Phương không gắn tên người viết.
Chỉ ghi một dòng chú thích:
“Những lá thư không người nhận. Viết cho một ai đó, hoặc cho chính mình.”
---
Buổi chiều, mưa lất phất.
Tiệm sách vắng.
Một người đàn ông khoảng hơn bốn mươi bước vào.
Ông cao, tóc hơi dài, vai đeo máy ảnh, vẻ ngoài phong trần như người hay rong ruổi.
Đứng trước khung thư một lúc rất lâu.
Không hỏi giá, không chụp ảnh.
Chỉ nhìn.
---
Phương bước tới, cẩn trọng:
> “Cháu giúp gì được chú không ạ?”
Người đàn ông mỉm cười, giọng trầm nhưng nhẹ:
> “Những bức thư này…
là của người từng sống ở căn nhà này à?”
> “Dạ, tụi cháu cũng không biết rõ.”
“Chỉ tìm được một hộp thư giấu kỹ trên gác.
Không ai đề tên, không ai nhận.”
Người đàn ông im lặng.
Một lát sau, ông rút trong túi ra một tấm ảnh cũ.
Là bức chụp góc nhà này… từ gần hai mươi năm trước.
---
> “Ngày xưa, anh trai tôi từng sống ở đây.
Ít khi ra khỏi nhà.
Nhưng ngày nào cũng ngồi bên cửa sổ gác mái… viết.”
“Lúc tôi hỏi viết gì, ảnh chỉ nói:
‘Viết cho người mình không thể chạm đến.’”
---
Phương siết nhẹ tay vào mép bàn.
> “Anh trai chú… còn sống không ạ?”
> “Mất cách đây 6 năm rồi.
Ung thư, phát hiện trễ.
Hộp thư này… tôi cứ nghĩ ảnh đã đốt đi.”
---
Căn tiệm sách bỗng trầm xuống,
như đang nghe một câu chuyện chưa từng được kể ra.
Người đàn ông đặt lại tấm ảnh vào túi, mắt dõi về khung thư treo tường:
> “Cảm ơn vì đã giữ lại những điều này.
Vì có thể… ai đó từng được thương rất lặng lẽ, giờ mới biết.”
---
Khi ông rời đi, Hạ bước ra từ sau, đưa cho Phương tách trà.
> “Sẽ có lúc… em cũng là người được viết thư như thế.”
“Dù em có đọc hay không.”
Phương nhìn khung gỗ.
Một bức thư mới in thêm, đặt giữa hai khung cũ:
> “Không cần hồi đáp.
Chỉ cần người đó sống tử tế – là đủ.”
---
[HẾT CHAP 106]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip