CHAP 108 - "HẠ ĐÃ TỪNG SỢ, NHƯ EM BÂY GIỜ."
---
CHAP 108 – “HẠ ĐÃ TỪNG SỢ, NHƯ EM BÂY GIỜ.”
---
Tối nay không mưa.
Phương pha trà, dọn lại vài cuốn sách trên giá.
Hạ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ – chỗ quen thuộc – cầm cây bút chì gõ nhè nhẹ vào bìa sách.
> “Hồi nhỏ…”
“Anh từng sợ bóng tối đến mức không dám ngủ.”
Phương hơi bất ngờ.
> “Không giống anh bây giờ chút nào.”
> “Ừ.
Bây giờ anh không sợ nữa.
Vì… anh đã từng trải qua cái tối hơn cả bóng tối.”
---
Anh kể, không ngẩng đầu, như đang đọc một câu chuyện không thuộc về mình:
> “Năm 22 tuổi, anh mở công ty đầu tiên cùng bạn.
Dốc hết tiền, sức, tuổi trẻ.
Rồi một ngày, bạn thân ôm vốn bỏ đi.
Anh nợ ngân hàng, nợ người nhà, và nợ chính bản thân một lời giải thích.”
> “Anh về quê, không dám nhìn mặt bố.
Lúc đó, chỉ muốn biến mất.”
---
Phương ngồi xuống bên anh, lặng yên nghe.
> “Anh từng định nhảy sông.
Thật đấy.”
> “Nhưng lúc đứng đó, nước lạnh lắm…
Tự nhiên nghĩ:
‘Nếu chết rồi, thì không biết mùi trà ấm là thế nào nữa.’”
> “Thế là quay đầu.
Về nhà, làm lại từ đầu.
Từng chút một.”
---
Phương khẽ nói:
> “Và giờ anh không sợ nữa?”
> “Vẫn sợ chứ.
Nhưng anh biết… đi qua sợ hãi, không phải là biến mất nó – mà là sống tiếp dù nó vẫn còn.”
---
Phương gật đầu, ánh mắt dịu đi.
> “Em nghĩ… em đang học điều đó.”
> “Ừ.”
“Không ai dạy mình bằng lý thuyết.
Chỉ có sống – rồi mình tự học.”
---
Căn phòng yên lặng một lúc.
Chỉ còn tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng tim đập chậm lại.
Hạ xoay sang cô, giọng nhỏ:
> “Nếu em cần ai đó đi cùng – lúc sợ – thì anh vẫn ở đây.”
---
Phương không trả lời.
Chỉ đặt tay mình lên tay anh.
Không run.
Không tránh.
Không chần chừ.
---
[HẾT CHAP 108]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip