CHAP 117 - "UỐNG CHÚT RƯỢU, LÀM CHÚT NŨNG."
---
CHAP 117 – “UỐNG CHÚT RƯỢU, LÀM CHÚT NŨNG.”
---
Tối nay Hạ có tiệc với công ty cũ – mấy anh chị từng làm cùng thời còn ở Huế ra Đà Lạt du lịch, rủ đi ăn.
Phương không hỏi nhiều.
Chỉ dặn:
> “Nếu uống rượu, đừng chạy xe. Em không đi đón đâu, nhưng em sẽ để đèn chờ.”
---
Khoảng gần 10 giờ, tiếng chìa khóa xoay khe khẽ.
Cô ngồi đọc sách ngoài phòng khách.
Hạ bước vào, áo khoác hơi lệch, mắt không đỏ nhưng má có chút ửng.
Không say ngất.
Chỉ vừa đủ để... mất lớp trầm lặng thường ngày.
---
> “Phương ơi…” – anh gọi nhỏ.
Cô quay sang, nhìn anh đi tới, ngồi xuống sofa cách cô vài bước.
> “Uống mấy ly?”
“Ba. À không… chắc bốn. Nhưng có ăn nhiều.”
---
Phương gật gù, không nói gì thêm.
Anh ngồi im một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn cô:
> “Em có thấy anh… dễ thương không?”
Phương suýt bật cười, nhưng kìm lại:
> “Có. Khi không giả vờ lạnh lùng thì khá dễ thương.”
---
Hạ gật gù.
Rồi bất ngờ ngả đầu lên vai cô.
> “Hạ—”
“Cho anh một chút thôi. Em ngồi yên đi.”
> “Anh đang làm nũng?”
“Ờ. Một chút. Lâu lâu cho phép.”
---
Cô không đẩy anh ra.
Chỉ nhẹ giọng:
> “Rượu vào, lời thật?”
> “Ờ.”
“Thật đến mức muốn ôm luôn.”
“Không.”
“Thì nói thôi mà…”
---
Hạ khẽ cười.
Giọng anh không rõ là ngà ngà hay dịu dàng thật:
> “Biết không, khi người ta say, người ta sẽ tìm nơi mình thấy an toàn nhất để tựa vào…”
> “Và em là nơi đó.”
---
Phương không trả lời.
Nhưng tay cô đặt lên mu bàn tay anh, khẽ siết lại.
---
[HẾT CHAP 117]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip