CHAP 124 - "LẦN ĐẦU GỌI TRƯỚC NGƯỜI KHÁC."


---

CHAP 124 – “LẦN ĐẦU GỌI TRƯỚC NGƯỜI KHÁC.”

---

Hạ ít khi về quê.
Nhưng lần này anh muốn dẫn Phương theo – lý do đơn giản:

> “Có một người từng dạy anh tin vào điều tử tế.”


---

Người đó là thầy Phúc – già, lưng hơi còng, mở một thư viện nhỏ ở cuối xã, chỉ toàn sách cũ và giấy vàng ố.
Thầy từng là giáo viên dạy Hạ cấp hai, dạy Văn, dạy bằng ánh mắt dịu và đôi tay đầy mực tím.

Khi thấy Hạ bước vào, thầy chỉ gật đầu nhẹ, rồi nhìn sang Phương.

> “Còn đây là…?”

Hạ không suy nghĩ gì nhiều.
Giọng anh bình thản:

> “Vợ con ạ.”


---

Phương đứng khựng lại nửa nhịp.
Hạ quay sang cô, không xin phép, không nhìn dò –
chỉ đơn giản là thừa nhận.
Lần đầu tiên.

---

Thầy Phúc mỉm cười:

> “Nhìn là biết hai đứa thương nhau.
Chúc hạnh phúc.”

Không ai cần sửa lại.

Phương không phản ứng gì nhiều, nhưng khi ra khỏi thư viện, cô chạm tay vào vai áo anh, khẽ siết.

---

Chiều hôm đó, khi về lại tiệm, vừa mở cửa, đã có một cặp đôi trẻ bước vào.

Cô gái tầm hai mươi, tóc ngắn, nói nhanh:

> “Anh chị ơi, em muốn mua một quyển sách tặng người yêu.”
“Nhưng em không biết chọn gì.”

Hạ nhìn sang Phương.
Cô gật nhẹ, rồi cả hai cùng bước ra kệ giữa.

> “Bạn trai em thích kiểu sách nào?” – Phương hỏi.

> “Không biết nữa. Nhưng em chỉ mong, khi đọc, ảnh thấy em trong đó.”


---

Hạ bước đến, lấy xuống một quyển:

> “Mỗi người đi qua, là một câu chuyện nên giữ.”

Phương thì chọn quyển:

> “Có những thứ phải lạc nhau một lần, mới biết muốn ở lại.”


---

Khi đôi trẻ rời đi, Phương tựa vào quầy, nói nhỏ:

> “Lúc đó tụi mình mà cũng có ai tư vấn như vậy chắc đỡ ngại hơn.”

Hạ cười:

> “Lúc đó tụi mình có ai đâu.”

> “Giờ có rồi hả?”

> “Có ‘vợ’ rồi còn gì nữa.”


---

Phương cúi mặt, nhưng miệng cười rõ.

> “Hôm nay gọi hai lần rồi đó. Lần sau là phải chịu trách nhiệm luôn á.”

Hạ nhướn mày, kéo ghế ngồi xuống:

> “Anh vẫn luôn có ý đó. Từ cái note em viết ‘Bánh để ngăn trên’ là anh đã chịu trách nhiệm rồi.”


---

[HẾT CHAP 124]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip