CHAP 137 - "KHI NGƯỜI Ở LẠI, CŨNG LÀ NGƯỜI MUỐN Ở BÊN."
---
CHAP 137 – “KHI NGƯỜI Ở LẠI, CŨNG LÀ NGƯỜI MUỐN Ở BÊN.”
---
Tiệm sách nhỏ hoàn thiện sau ba ngày.
Không nhiều sách quý, không bày biện cầu kỳ –
chỉ có vài kệ gỗ, một quầy trà nhỏ, một chiếc ghế đệm sát cửa sổ và vài dòng thơ viết tay dán bên tường:
> “Nếu hôm nay mỏi, hãy ngồi lại đây.
Không cần nói gì. Chúng tôi có sách, có trà và một chỗ trống dành riêng cho bạn.”
---
Hạ giúp Phương sắp từng kệ sách.
Anh không nói nhiều, nhưng nhớ từng vị trí Phương đặt bìa lật ra ngoài, nhớ cả cách cô chia sách theo cảm xúc:
“đọc khi mệt”, “đọc khi nhớ ai đó”, “đọc khi không biết mình là ai”.
Tối ngày hoàn thiện, Phương kéo anh vào phòng nhỏ phía sau – căn phòng từng là kho chứa, giờ có giường nệm đơn giản.
> “Ở lại đây vài hôm đi,” cô nói, không nhìn thẳng.
“Coi như… trả công dựng bảng hiệu.”
Hạ gật đầu.
Không hỏi thêm, cũng không từ chối.
---
Đêm ấy, trời hơi lạnh.
Đèn ngủ lờ mờ, ánh sáng hắt lên trần nhà loang lổ vết sơn cũ.
Phương mang cho anh một ly nước, ngồi xuống mép giường.
Cô im lặng một lúc, rồi hỏi:
> “Lúc trước… anh có từng nghĩ sẽ quay lại không?”
> “Có.” – Hạ đáp ngay.
“Nhưng không nghĩ em sẽ cho anh ở lại.”
Phương đặt ly nước lên bàn.
Rồi bất ngờ nghiêng người, tựa nhẹ vào vai anh.
Hạ hơi khựng lại.
Cô cười, khẽ:
> “Nếu em không tựa, anh sẽ không bao giờ dám lại gần, đúng không?”
Anh im lặng.
Tay đưa lên, nhưng dừng giữa chừng.
---
Phương quay sang.
Tay cô chạm tay anh – lần này là cô siết nhẹ, kéo anh lại gần.
Không một lời báo trước, không một câu hứa hẹn.
Chỉ là đôi môi chạm nhau.
Chậm. Dứt khoát.
Và đầy ấm áp.
---
> “Em làm thế này…
là vì em biết mình không còn gì để sợ,” – cô thì thầm.
“Không còn gì để giấu.
Và cũng không muốn ai khác ngoài anh.”
---
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau.
Không ai nói chuyện đời, không ai nhắc chuyện cũ.
Chỉ có tiếng thở, tiếng tim và vài lần tay tìm tay trong vô thức.
Không phải đêm của xác thịt.
Mà là đêm đầu tiên sau bao năm… họ dám thật sự ở bên nhau.
---
[HẾT CHAP 137]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip