CHAP 65 - EM MUỐN BUÔNG


---

CHAP 65 – “EM MUỐN BUÔNG, KHÔNG PHẢI VÌ HẾT YÊU, MÀ VÌ THẤY MÌNH KHÔNG ĐÁNG ĐƯỢC YÊU.”

Trưa. Trời xám nhạt.
Căn bếp im lặng như chưa từng có người ở.

Phương ngồi trên chiếc ghế mây bên cửa sổ.
Hạ rót hai ly trà, đặt một trước mặt cô.

---

> “Em muốn chia tay.”

Câu nói ngắn, gọn.
Không dồn dập.
Nhưng như một nhát cắt lạnh điếng.

---

Hạ không bất ngờ.
Chỉ nhẹ gật:

> “Vì sao?”


---

Phương siết nhẹ tay vào thành ghế.
Mắt nhìn ra trời, nhưng lòng thì chìm sâu trong chính mình.

> “Vì em không còn gì cả.”

“Không nghề nghiệp, không sức sống, không tương lai rõ ràng.

Em không muốn ai phải ở bên một người như vậy.”


---

Hạ không chen ngang.

Phương nói tiếp:

> “Em thấy có lỗi khi anh phải ở đây mỗi ngày…
nhìn một người gần như đã mất hết mọi phản ứng.”

> “Em thấy mệt khi phải cố tỏ ra em còn ổn.

Và tệ nhất là… em bắt đầu thấy anh cũng đang dần buồn theo em.”


---

Hạ hỏi nhỏ:

> “Vậy… nếu chia tay, em sẽ ổn hơn à?”

Phương cười – một nụ cười méo mó, mệt mỏi:

> “Không.
Nhưng ít nhất anh có thể sống tiếp…
mà không phải gánh một người chỉ biết thu mình và thở cạn.”


---

Một khoảng lặng dài.
Rồi Hạ lên tiếng:

> “Vậy thì… chia tay đi.”

Phương sững người.
Không ngờ anh lại dễ dàng gật đầu như thế.

---

Nhưng anh nói thêm:

> “Chia tay… không nghĩa là anh sẽ biến mất.”

“Anh sẽ không còn là người yêu em,
nhưng anh vẫn là người ở đây – nếu em cần.”


---

> “Chia tay… không nghĩa là anh hết yêu.
Chỉ là em đang không yêu nổi chính mình,
thì anh sẽ tạm yêu phần đó giùm em,
cho đến khi em muốn lại.”


---

Phương bật khóc.

Không phải vì bị phản đối.
Mà vì không ai từng chấp nhận cô nhiều như vậy – ngay cả khi cô không còn gì để cho.

---

Cô gục đầu xuống gối, lặng lẽ:

> “Anh ngốc lắm.”

Hạ cười nhẹ:

> “Ừ. Ngốc đủ để chờ.

Không phải chờ một cuộc tình trở lại.
Mà là chờ một người trở lại làm người.”


---

Anh đứng dậy, đi ra ngoài.
Không chạm. Không ôm.

Chỉ để lại một ly trà ấm.
Và lời hứa chưa bao giờ nói thành lời:
“Anh ở đây. Khi nào em sẵn sàng, thì quay lại.”

---

[HẾT CHAP 65]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip