CHAP 81 - "EM HỎI VÌ LO... HAY VÌ MUỐN ANH DỪNG LẠI?"
CHAP 81 – “EM HỎI VÌ LO… HAY VÌ MUỐN ANH DỪNG LẠI?”
---
Sáng chủ nhật, Hạ ra ngoài.
Anh không nói rõ đi đâu, chỉ để lại lời nhắn:
> “Anh có chút việc. Trưa về.”
Phương gật đầu, không nghi ngờ gì.
---
Cô dọn dẹp phòng khách, vô tình thấy laptop anh để mở.
Một tab email chưa tắt.
Tiêu đề đập vào mắt cô:
"Liên quan đến nhân sự Nguyễn Nhã Phương – năm 20XX"
---
Tay cô run lên.
Cô đọc.
Từng dòng.
Tim co lại.
Hạ đã liên hệ người cũ.
Đào lại chuyện cũ.
Cố làm rõ điều cô từng muốn chôn vùi.
---
Một tiếng sau.
Quán cà phê nhỏ góc phố.
Hạ ngồi trước người đàn ông trung niên – vẻ mệt mỏi nhưng chân thành.
> “Tôi không rõ anh là gì của cô Phương.
Nhưng ngày đó… tôi thấy hết.
Tôi không nói, vì tôi cũng sợ bị mất việc.”
Ông đưa cho Hạ một chiếc USB cũ.
> “Trong đó có đoạn ghi âm từ hành lang tầng 4.
Ngày cô ấy bị tố là có thái độ với khách.”
---
Hạ về nhà.
Cắm USB vào.
Nghe.
Và… sững người.
---
Đoạn ghi âm không chỉ rõ rằng Phương không hề hỗn như lời tố cáo.
Mà còn có tiếng một nhân viên khác thì thầm với khách:
> “Anh cứ nói vậy đi.
Quản lý sẽ đứng về phía khách.”
---
Hạ đứng lặng.
Mặt căng ra.
Tay siết nắm chặt.
---
Ngay lúc ấy – Phương bước vào.
Ánh mắt cô nhìn anh.
Đôi mắt không còn giận dữ.
Chỉ… mệt mỏi.
> “Anh đang làm gì vậy?”
---
Hạ quay lại.
Lúng túng.
Nhưng không giấu được nữa.
> “Anh chỉ muốn…
cho em thấy, em không hề sai.
Ngày đó, em bị ép buộc. Có bằng chứng. Có người thừa nhận…”
---
Phương ngắt lời, giọng thấp:
> “Anh biết điều em đau nhất là gì không?
Không phải bị oan.
Mà là… em đã cố gắng sống như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.
Vậy mà anh lại mở nó ra.
Một lần nữa.”
---
Hạ im lặng.
Cô bước đến gần, mắt đỏ hoe.
> “Em hỏi lần nữa.
Anh làm vậy…
vì thương em,
hay vì không chịu nổi việc em từng bị đối xử như thế?”
---
Anh nhìn cô.
> “Anh làm…
vì anh không muốn người anh thương phải gồng lên quên đi điều lẽ ra phải được sửa sai.”
---
Một giây im lặng rất dài.
Phương nhìn xuống, môi mím lại.
> “Em không biết phải cảm ơn… hay xin anh đừng tốt như vậy.”
---
Hạ nói, giọng trầm:
> “Nếu em không muốn tiếp tục, anh sẽ dừng.
Nhưng nếu em muốn – chỉ cần gật đầu,
anh sẽ đi đến cùng.”
---
Cô quay đi, không nói.
Nhưng ánh mắt… ướt.
Vì đây là lần đầu trong đời,
có người dám đứng lên vì cô –
dù chuyện ấy không còn ai quan tâm nữa.
---
[HẾT CHAP 81]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip