CHAP 97 - "MỖI NGƯỜI RỜI ĐI, ĐỀU ĐỂ LẠI MỘT MẢNH MÌNH CHO NGƯỜI Ở LẠI."
CHAP 97 – “MỖI NGƯỜI RỜI ĐI, ĐỀU ĐỂ LẠI MỘT MẢNH MÌNH CHO NGƯỜI Ở LẠI.”
---
Cô gái trẻ rời đi vào một buổi sáng mù sương, sớm hơn dự định.
Phương vẫn đang pha cà phê thì nhận được mảnh giấy nhỏ kẹp trong cuốn sách “Đi tìm lẽ sống” để lại trên bàn.
Giấy gập đôi, nét chữ nghiêng nghiêng, hơi lệch:
> **"Em từng nghĩ thế giới này quá tàn nhẫn để em sống tiếp.
Nhưng có vẻ… em chưa từng nghĩ mình đủ mạnh để tồn tại ở một phần thế giới khác – nơi có người từng đau hơn, nhưng vẫn dịu dàng với người đến sau.
Em cảm ơn vì không hỏi gì.
Vì chính điều đó, em đã nhìn thấy mình rõ nhất."**
Phía cuối thư có thêm dòng nhỏ:
> "Lần đầu tiên sau nhiều năm, em ngủ mà không mơ thấy mình chết."
---
Phương gập thư lại.
Đôi tay run khẽ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô để nước mắt chảy ra – không phải vì tổn thương,
mà vì cảm giác mình đã làm được điều gì đó… đẹp.
---
Buổi chiều cùng ngày, Đức quay lại.
Không vali.
Không bản thảo.
Chỉ mang theo cuốn sổ da cũ, và một câu hỏi đơn giản:
> “Cô có từng sợ mình sẽ không bao giờ tha thứ được cho cuộc đời không?”
---
Phương lặng người một lúc.
Rồi gật.
> “Từng chứ.
Có giai đoạn, mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy như đang bị trừng phạt.”
> “Nhưng rồi, tôi nhận ra – tha thứ không phải để giải thoát cho ai.
Mà để bản thân mình… không bị cầm tù bởi vết cắt nữa.”
---
Họ ngồi trong yên lặng.
Không nói thêm.
Chỉ cùng nhìn về ngọn đồi phía xa – nơi mây trôi, và trời bắt đầu trong lại.
---
Ở Indonesia, Hạ đóng laptop.
Dự án đã hoàn thành.
Phản hồi từ phía tổ chức rất tốt – họ mời anh làm thêm một phim tài liệu nữa, nhưng lần này dài hơn, xa hơn.
Anh nhìn ra cửa sổ.
Bên kia, biển rì rào.
Trong lòng, vẫn có một câu hỏi nhỏ – lặp đi lặp lại mỗi đêm:
> “Liệu em có cần anh quay lại?
Hay em đang sống yên như em từng mơ… và anh nên để yên tất cả?”
---
Anh mở điện thoại.
Lướt đến thư mục tên “Phương”.
Từng video nhỏ – từ homestay, từ ngày cũ, từ mưa Đà Lạt, từ đoạn clip em che gió cho một bé mèo hoang.
Anh không gọi.
Không nhắn.
Chỉ nhìn.
Và thì thầm một câu – không gửi đi:
> “Nếu em vẫn còn thấy lạnh…
Thì anh sẽ quay về.”
---
[HẾT CHAP 97]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip