Chương 11
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi giữa trung tâm Bangkok, nhưng trong phòng làm việc nhỏ của Ling, không khí hoàn toàn yên ắng. Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu lên khuôn mặt sắc sảo của Ling khi cô đang tập trung nhìn vào màn hình laptop. Trước mặt cô, mảnh giấy với dòng chữ: "Chìa khóa tiếp theo nằm trong ký ức của người giữ ánh sáng."
Orm ngồi đối diện, tay mân mê một tách trà nóng, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên khung cửa sổ. Cô không ngừng nghĩ về câu nói đầy bí ẩn đó.
"Người giữ ánh sáng..." Orm lặp lại, giọng nhỏ dần. "Ý họ là tôi sao?"
Ling gật đầu, đôi mắt không rời màn hình. "Rất có thể. Nhưng điều làm tôi bận tâm là cụm từ 'ký ức.' Nó không phải là thứ mà chúng ta có thể tìm thấy qua tài liệu hay manh mối bên ngoài. Nó ở trong cô."
Orm đặt tách trà xuống, đôi tay cô bắt đầu run lên. "Nhưng tôi không nhớ gì cả. Tôi thậm chí còn không biết mình có liên quan đến tất cả những thứ này."
Ling nhìn lên, ánh mắt dịu lại. "Đừng lo. Chúng ta sẽ tìm ra cách."
Tối hôm đó, Ling đưa Orm về căn hộ của mình. Họ quyết định rằng Orm sẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh Ling, ít nhất là cho đến khi họ giải mã được dòng chữ kia.
"Đừng bận tâm đến việc phải ngủ trên sofa," Ling nói, ném một chiếc gối lên chiếc ghế dài. "Cô là khách."
Orm cười nhẹ. "Cô cứ làm như tôi chưa từng ngủ trên ghế sofa vậy."
Ling ngước nhìn cô, đôi mắt thoáng chút tò mò. "Thật sao? Tại sao một nghệ sĩ nổi tiếng như cô lại phải chịu khổ như vậy?"
Orm ngồi xuống ghế, kéo chiếc áo len sát vào người như để tránh ánh mắt sắc bén của Ling. "Tôi đã từng không có gì cả. Những năm đầu vào nghề, tôi lang thang giữa các phòng tranh nhỏ, ngủ ở đâu cũng được, miễn là tôi được tiếp tục vẽ. Nghệ thuật là thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy mình có giá trị."
Ling im lặng, đôi mắt dõi theo từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt Orm. Lần đầu tiên, cô thấy một Orm Kornnaphat không phải là người phụ nữ nổi tiếng kiêu sa mà cả thế giới biết đến, mà là một con người bình dị, mang đầy tổn thương.
"Cô đã đi xa hơn rất nhiều người," Ling nói nhẹ nhàng. "Và đó không phải là điều mà ai cũng làm được."
Orm mỉm cười, ánh mắt long lanh dưới ánh đèn vàng. "Cảm ơn cô."
Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên. Ling bật dậy ngay lập tức, tay nắm chặt khẩu súng cô luôn để dưới gối. Orm cũng tỉnh giấc, mắt nhìn quanh hoảng hốt.
"Đừng lo, cứ ở yên đây," Ling ra hiệu cho Orm, bước nhanh ra cửa.
Qua lỗ mắt mèo, Ling nhìn thấy Ying, bạn thân của cô, đứng bên ngoài với vẻ mặt căng thẳng. Ling mở cửa.
"Ying? Cô làm gì ở đây giờ này?"
Ying bước vào, nhìn Ling rồi liếc nhanh về phía Orm. "Mình nhận được tin. Một nhóm người của 'Bóng Đen' đang truy lùng hai người. Họ không chỉ muốn bức tranh, mà còn muốn cả cô ấy."
Ling khẽ cau mày. "Tại sao?"
Ying thở dài. "Mình không biết. Nhưng mình nghe nói rằng Kitti đã để lại một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh 'Ánh Sáng và Bóng Tối,' và nó có liên quan đến cô ấy. Có thể là di vật, hoặc... ký ức."
Orm bước đến gần, vẻ mặt nghiêm trọng. "Ký ức? Lại là ký ức. Tại sao tôi không nhớ gì cả?"
Ling chạm nhẹ vào vai Orm. "Có lẽ là điều gì đó mà cô đã quên từ rất lâu. Chúng ta phải khơi lại nó."
Họ quyết định đến gặp bác sĩ tâm lý của Ling, người có kinh nghiệm trong việc sử dụng liệu pháp thôi miên để khơi gợi ký ức bị lãng quên.
Trong căn phòng nhỏ được trang trí bằng tông màu dịu mắt, Orm nằm trên chiếc ghế dài, mắt nhắm nghiền. Bác sĩ nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Hãy thả lỏng. Tập trung vào giọng nói của tôi. Quay lại thời điểm cô còn là một đứa trẻ. Hãy kể cho tôi nghe những gì cô thấy."
"Bức tranh... nó có ánh sáng, rất nhiều ánh sáng. Nhưng còn có một phần tối tăm. Mẹ tôi bảo tôi không được nói với ai về nó." Orm tiếp tục, giọng cô run rẩy hơn. "Rồi một ngày, có một người đàn ông đến. Ông ta cầm theo một bức thư... Mẹ tôi khóc rất nhiều."
Bác sĩ hỏi: "Người đàn ông đó là ai?"
Orm nhíu mày, như thể đang cố nhớ lại. "Ông ta... Tôi không biết tên, nhưng ông ta có một hình xăm. Hình con rắn quấn quanh một cái chìa khóa..."
Orm tiếp tục: "Tôi không nhớ rõ... Nhưng sau đó, bà nói với tôi rằng tôi không bao giờ được nhắc đến bức tranh đó nữa."
Câu nói cuối cùng của Orm khiến cả phòng rơi vào im lặng.
Khi họ rời khỏi phòng khám, Ling không ngừng suy nghĩ về hình xăm con rắn. Cô nhớ lại những gì đã đọc được trong hồ sơ cũ: biểu tượng đó thuộc về một trong những nhân vật đứng đầu của 'Bóng Đen.' "Chúng ta cần tìm người đó," Ling nói, mắt nhìn Orm.
Sáng hôm sau, Ling nhận được cuộc gọi từ Ying. "Ling, mình vừa tìm hiểu thêm về hình xăm con rắn quấn quanh chìa khóa. Nó thuộc về một người tên là Aran, một trong những kẻ có tiếng trong tổ chức 'Bóng Đen.'" Ying nói nhanh, giọng đầy lo lắng.
"Aran không chỉ là một tên tay sai bình thường," Ying nói. "Hắn được xem là người giữ một phần bí mật quan trọng của tổ chức. Nhưng điều thú vị là hắn không phải người duy nhất từng tiếp xúc với bức tranh của mẹ Orm."
Orm nhìn lên, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang. "Ý cô là sao?"
Ying khẽ nói. "Có một người khác, một nhà sưu tập nghệ thuật, từng mua một phần của bộ sưu tập liên quan đến bức tranh đó. Ông ta tên là Somchai, sống ở một biệt thự ở vùng ngoại ô phía Đông."
Ling gấp tập tài liệu lại, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta cần gặp ông ta. Có thể ông ấy biết điều gì đó về bức tranh hoặc ký ức của Orm."
Biệt thự của Somchai nằm trong một khu vực vắng vẻ, bao quanh bởi những hàng cây cao ngất. Ánh sáng mờ ảo từ đèn lồng treo dọc lối đi tạo nên một không gian vừa yên bình, vừa bí ẩn.
Ling và Orm bước vào, được dẫn đường bởi một người quản gia lớn tuổi. Trong phòng khách, Somchai, một người đàn ông tầm bảy mươi với bộ ria mép bạc trắng, đang chờ họ.
"Kể từ khi nhận được lời mời của cô, tôi đã cảm thấy rằng chuyện này không hề đơn giản," Somchai nói, giọng trầm ấm nhưng đầy sự cảnh giác.
Ling gật đầu, không vòng vo. "Chúng tôi đến đây vì bức tranh 'Ánh Sáng và Bóng Tối.' Ông từng sở hữu một phần của bộ sưu tập liên quan đến nó, đúng không?"
Somchai chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm. "Đúng. Nhưng bức tranh đó mang đến nhiều điều không hay. Tôi đã bán nó từ lâu."
Orm tiến lên, đôi mắt tràn ngập sự căng thẳng. "Nhưng ông biết gì về nó? Nó có liên quan gì đến ký ức của tôi không?"
Somchai ngừng lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, ông nói: "Bức tranh đó không chỉ là nghệ thuật. Nó là một bản đồ, nhưng không phải dạng bản đồ thông thường. Nó dẫn đến một kho báu được giấu kín từ thời cổ xưa, thứ mà nhiều người tin rằng có sức mạnh thay đổi vận mệnh của cả thế giới."
Orm cảm thấy lạnh sống lưng. "Vậy tại sao tôi lại liên quan?"
Somchai nhìn cô, ánh mắt chứa đầy sự thông cảm. "Mẹ cô, bà ấy là một trong những người bảo vệ bí mật đó. Nhưng bà đã chọn giấu nó đi, chia tách nó ra để không ai có thể sở hữu toàn bộ. Một phần của bí mật đó nằm trong trí nhớ của cô, Orm. Đó là lý do tại sao họ đang tìm cô."
Ling lên tiếng, giọng chắc nịch: "Vậy bây giờ, làm sao chúng tôi có thể sử dụng ký ức của cô ấy để tìm ra câu trả lời trước khi chúng làm được?"
Somchai mỉm cười, nhưng nụ cười của ông mang theo một sự lo lắng. "Có một nơi. Một ngôi đền cổ, nơi ký ức có thể được tái hiện nếu người ta biết cách kích hoạt nó. Nhưng hãy nhớ, một khi bước vào đó, các người sẽ không thể quay đầu lại."
Ling, Orm, và Ying chuẩn bị cho hành trình mới. Mỗi người đều mang trong lòng những câu hỏi chưa có lời giải.
Ling siết chặt tay lái khi chiếc xe băng qua những con đường tối tăm dẫn vào rừng sâu. Orm ngồi bên cạnh, lòng dạ rối bời. Cô không chắc mình sẵn sàng đối mặt với những gì ký ức sẽ mang lại, nhưng cô biết mình không có lựa chọn nào khác.
Trong khi đó, Ying ngồi phía sau, kiểm tra lại các thiết bị họ mang theo. "Ngôi đền cổ này từng được xem là nơi các vị vua thời xưa cất giấu bí mật. Nhưng nó cũng được bảo vệ bởi những cạm bẫy. Chúng ta phải rất cẩn thận."
Ling gật đầu. "Chúng ta không thể thất bại. Đây là cơ hội duy nhất."
Ngôi đền hiện ra trong ánh sáng lờ mờ của bình minh, đứng sừng sững giữa khu rừng như một bóng ma từ quá khứ. Ling nhìn Orm, gật đầu trấn an.
"Cô sẵn sàng chưa?"
Orm hít một hơi sâu, đáp lại bằng một cái gật đầu kiên định.
Họ bước vào, không biết rằng những bí mật ẩn giấu bên trong sẽ thay đổi tất cả mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip