Chương 6

Bình minh tại Bangkok khẽ len lỏi qua những ô cửa kính, chiếu sáng không gian phòng tranh của Orm. Orm đứng lặng trước bức tranh dang dở của mình, những gam màu trên đó dường như phản chiếu tâm trạng cô—vừa mơ hồ vừa bất ổn.

Trong lúc đó, Ling Ling ngồi đối diện, hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc sảo như thường lệ, nhưng hôm nay lại ẩn chứa chút gì đó khó chịu. Cô đang phân tích những bức ảnh từ USB, nhưng ánh mắt cứ liếc nhìn Orm một cách vô thức.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng tranh bật mở, và Khun M bước vào với nụ cười tự tin. Trên tay cô là một hộp bánh nhỏ và ly cà phê.

"Orm, em đã ăn sáng chưa? Chị mang bánh em thích này," Khun M vừa nói vừa đặt hộp bánh xuống bàn, tiến đến gần Orm một cách thân mật.

Orm khẽ mỉm cười, đón lấy hộp bánh. "Cảm ơn chị. Chị không cần phải quan tâm em như vậy đâu."

"Ngốc quá, em là người quan trọng với chị mà. Em có chuyện gì, chị không thể không lo được," Khun M đáp, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Orm.

Ling Ling ngồi bên cạnh, mắt nhìn thẳng vào Khun M, ánh nhìn như muốn xuyên thấu. "Tôi nghĩ chúng tôi đang có việc quan trọng cần bàn bạc. Cô có thể đợi không, Khun M?"

Khun M quay lại, nụ cười lịch sự nhưng ánh mắt đầy khiêu khích. "Tôi chỉ muốn chắc chắn Orm ổn thôi. Dù sao, cô ấy cũng là nghệ sĩ nổi tiếng, không nên bị cuốn vào những chuyện nguy hiểm như vậy."

Ling khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm. Khi Khun M rời đi, cô chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng đầy tự tin của người phụ nữ đó. Orm thì vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng lại không nhận ra sự khó chịu đang ngày càng lớn trong lòng Ling.

Ở phía bên kia thành phố, Ying ghé qua tiệm hoa nhỏ của Prigkhing, lần này với một tâm trạng thoải mái hơn. Vừa bước vào, cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của cô chủ tiệm.

"Lại là cô à? Tôi biết ngay cô sẽ quay lại mà!" Prigkhing nói, nụ cười tinh quái nở trên môi.

Ying nhướn mày, tay chỉ vào bó hoa oải hương. "Tôi chỉ ghé qua mua hoa thôi. Đừng tưởng tôi có ý gì khác."

Prigkhing chống cằm, ánh mắt như trêu chọc. "Thế cô định tặng ai lần này? Lại là 'người đặc biệt' chứ gì?"

Ying khẽ thở dài, nhưng không giấu được nụ cười trên môi. "Không phải chuyện của cô."

"Ồ, vậy chắc là một người khiến cô phải đỏ mặt rồi," Prigkhing nói, giọng điệu vui vẻ.

Ying cầm lấy bó hoa và bước ra khỏi tiệm, nhưng trước khi rời đi, cô quay lại nhìn Prigkhing. "Cô nói nhiều quá đấy. Nhưng hoa ở đây đúng là đẹp."

Prigkhing khẽ cười, vẫy tay. "Cảm ơn, và nhớ quay lại nhé. Tôi sẽ giữ chỗ cho cô đấy."

Buổi chiều hôm đó, Ling và Orm cùng nhau đến phòng tranh để tìm thêm manh mối từ những bức ảnh trong USB. Ling cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hình ảnh Khun M gần gũi với Orm cứ lởn vởn trong đầu cô.

Khi Orm đứng dậy để chỉnh sửa bức tranh, Ling bất ngờ lên tiếng. "Orm, cô thấy Khun M quan tâm cô quá mức không?"

Orm dừng lại, hơi bất ngờ trước câu hỏi. "Chị ấy luôn như vậy. Dù sao chị ấy cũng là quản lý của tôi."

Ling nhíu mày. "Quản lý thì cần gì phải đụng chạm gần gũi như vậy? Tôi thấy không cần thiết."

Orm bật cười, quay lại nhìn Ling. "Cô đang ghen đấy à?"

Ling thoáng sững sờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. "Ghen? Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ. Tôi không thích những người có vẻ mờ ám như cô ta."

Orm mỉm cười, nhưng ánh mắt lóe lên một tia thích thú. "Nếu cô ghen thật, tôi sẽ rất vui."

Ling im lặng, không trả lời, nhưng khuôn mặt khẽ đỏ lên.

Tối muộn, khi Ling chuẩn bị rời đi, Orm bất ngờ gọi cô lại. "Ling Ling."

Ling quay lại, nhìn thấy Orm đang đứng gần cửa sổ, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt cô.

"Cảm ơn cô... vì đã lo lắng cho tôi," Orm nói, giọng dịu dàng.

Ling tiến đến gần, ánh mắt dịu lại. "Tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi. Cô là người quan trọng trong vụ án này."

Orm nhìn Ling, khẽ lắc đầu. "Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ cô thực sự quan tâm đến tôi."

Ling khựng lại, nhưng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Orm, giống như lần trước. "Đừng nghĩ nhiều quá. Ngủ sớm đi."

Orm ngước lên nhìn Ling, cảm nhận sự dịu dàng ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn của cô. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra một điều gì đó đang dần thay đổi.

Sáng hôm sau, Ying nhận được cuộc gọi từ Prigkhing.

"Cô có thời gian không? Tôi cần nhờ cô một việc," giọng Prigkhing vang lên đầy hào hứng.

"Lại chuyện gì nữa đây? Cô không sợ làm phiền tôi sao?" Ying hỏi, nhưng vẫn đồng ý gặp mặt.

Tại tiệm hoa, Prigkhing đang bận rộn sắp xếp những bó hoa mới. Khi Ying bước vào, cô ngay lập tức bị kéo đến quầy.

"Tôi muốn nhờ cô giúp tôi sắp xếp những bông hoa này. Cô thấy thế nào?" Prigkhing hỏi, tay đưa cho Ying một bó hoa lớn.

Ying nhìn bó hoa, nhướn mày. "Tôi không phải nhân viên của cô đâu nhé."

Prigkhing cười khẽ. "Coi như là luyện tập đi"

Ying chỉ biết thở dài, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Hai người cứ thế cãi vã, nhưng từng khoảnh khắc đều tràn đầy tiếng cười và sự nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip