CHAP 1: LÀM QUEN....
Tùng...Tùng......Tùng........
Những hồi trống cứ thế nối đuôi nhau đan xen dài ra,vọng khắp trường....
Trong truyện hay sách báo,những tiếng trống đấy là những âm thanh đẹp đẽ,trong sáng,thơ mộng,....
Tôi liệt kê hết những từ ngữ tốt đẹp nhất để miêu tả 3 hồi trống....kết thúc trang nhật ký.....
Tú Uyên là tên tôi-đang gấp rút chuẩn bị cho hành trang lớp 10-ngôi trường THPT khang trang,uy tín. Nghe thì có vẻ vinh dự nhưng trong 100% tâm trí tôi thì nó chỉ chiếm 0,1%.Còn 99,9% còn lại,tôi lo cho việc gì khác??? Câu trả lời thì không phải lạ:BẠN BÈ LỚP 10 TÔI ĐANG Ở ĐÂU? HỌ NHƯ THẾ NÀO? TÍNH CÁCH HỌ RA SAO?????
Nhiều người bảo tôi rằng lo nghĩ nhiều làm gi nhưng nó thật sự là 1 chuỗi câu hỏi mà tôi dành gần nửa hè nghĩ đến.
* *
*
Hết hè rồi.....Ngày nhập học cũng đã đến.....Tôi không như các bạn học khác-cóc cách cái xe đạp điện-gò người lên đạp xe-bước xuống từ cái ô tô đắt tiền nào đó..... Mà tôi lê thê cắp cặp tới trường.
NÓ đây rồi-ngôi trường cấp 3"yêu quý" của tôi.Tôi tự nhủ chỉ 3 năm thôi mà.....Học nhanh còn thoát khỏi kiếp học hành....Tôi cố bấu víu lấy tia sáng hy vọng, đó hít 1 hơi thật sâu đặt chân vào trường.................
Vốn được trời ban tài ăn nói,tôi hỏi đường tới lớp nhanh hơn tôi tưởng vì trường cũng chẳng phải nhỏ bé gì......HÌ hục leo lên tận tầng 3, đứng trước cửa lớp 10C.Đúng như tưởng tượng của tôi,bước vào lớp không quá ồn ào vì họ chưa quen biết nhau nhưng không thể nói là trật tự,ngồi im như bọn học sinh lớp 1.....Chính vì cái thứ không khí khó chịu đó nên khi bước vào lớp,gần hai chục cặp mắt đổ dồn về phía tôi......Vì đã lường trước được tình huống kinh khủng này,tôi tự "diễn tập"trước gương ở nhà nên nghĩ sẽ không phải là quá lúng túng.....Nhưng người tính không bằng trời tính,tôi ửng đỏ mặt và suy nghĩ sáng chói nhất trong đầu tôi lúc này là cố gắng hết sức tìm được 1 chỗ ngồi để yên phận......RỒI,,,kia sẽ là chỗ ngồi của mình-bàn 3 dãy trong cạnh cửa số,thoáng mát,khung cảnh nhìn ra ngoài cũng không nỗi tệ....tôi thầm nhủ............
Cuối cùng sau 20 phút ngồi chờ trong im lặng,giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào.
-Tôi là Huynh-giáo viên chủ nhiệm lớp 10C chúng ta và đang dạy môn hóa..-thầy dõng dạc nói to.
Trời ơi! Giáo viên chủ nhiệm dạy hóa-môn mà tôi ghét nhất trong suốt 2 năm học....Tôi cố gắng soi xem thầy có đặc điểm"quái vật"nào không...Tạm ổn,thân hình không béo không đến nỗi hốc hác,giọng nói vừa đủ nghe....Nhưng ánh mắt thì vô cùng....sắc bén......
Thêm 1 lần cuối cùng nữa,phần điểm danh cũng vừa được thầy xướng lên....Tôi rất cảm ơn cha mẹ vì tên tôi ở cuối danh sách......Vì vậy, việc theo dõi từng khuôn mặt các bạn khác đã trở thành thói quen của tôi mỗi lần ở trong môi trường mới..."Lớp này hay thật"- Tôi nghĩ...Tên ai nghe cũng kêu..Nào thì Hân,Hy,Diệp,Vương....Cả lớp có 35 con người,tên ai cũng hay.Nhưng tên của một người thì rất bình thường"Tuấn Anh"..Ở ngoài đời thì tên đó không phải không hoàn mỹ nhưng trong lớp này thì thực sự nó rất rất hết sức nhàm chán...Tôi thuộc cung Xử Nữ nên soi xét tôi là thánh.....ĐÃ có người khác biệt lọt vào tầm kiểm soát của tôi chỉ vì một cái TÊN.......
Người sở hữu cái tên'nhàm chán'đó là 1 cậu bạn ngồi trên tôi..Dáng vẻ.....cũng bình thường.Mái tóc không ngắn không dài-khá cân đối với ngoại hình.....Tất tần tật về cậu ta thì luôn là cụm từ"không...không".Nhưng về học vấn thì.....bàn cân không còn cân bằng mà nghiêng hết về KHÔNG BIẾT.....Sau vài phút quan sát,tôi giật mình nghĩ:"Tại sao phải quan tâm cậu ta làm gì?còn rất nhiều trai gái đẹp khác đáng để ngắm hơn".Thế là đôi mắt tôi cũng rời khỏi cậu ta được....
Gần hết tiết"giao lưu"thì những tiếng cốc...cốc.....cốc vang lên ngoài cửa. Thì ra là bạn mới chuyển đến bị lạc đường. Một cô gái xinh xắn. Đó là câu tôi miêu tả bạn ấy.Thêm bạn thì sĩ số lớp tăng lên thôi chứ có hệ quả gì đâu....Tôi nghĩ vậy đấy...........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip