Chương 12: Khoảng cách vô hình
Sáng hôm sau, mưa rơi lất phất. Những vệt nước lăn dài trên ô cửa kính xe, phản chiếu khuôn mặt phờ phạc của Juntae. Cậu tựa đầu vào kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo dòng người đang vội vã dưới tán dù. Trái tim nặng trĩu như bầu trời âm u phía trên, dù đã cố trấn tĩnh, cậu vẫn không thể ngừng nghỉ về những lời nói của Gotak hôm qua - về ánh mắt ấy, nỗi thất vọng ấy, sự tổn thương mà chính cậu gây ra.
Ở trường, mọi thứ diễn ra như thường lệ, chỉ có một điều khác biệt: Gotak không còn nhìn về phía cậu nữa.
Anh bước vào lớp như thường, với dáng vẻ dửng dưng và chiếc tai nghe đeo lệch một bên tai, ánh mắt lạnh tanh không hướng về ai. Gotak luôn là kiểu học sinh cô độc - không bạn thân, không nhóm chơi, chỉ có mình anh và một thế giới riêng biệt đầy ngột ngạt cho đến khi anh gặp được Juntae. Nhưng hôm nay, cả sự cô độc đó đã quay trở lại, nó nặng nề hơn thường lệ.
Giờ ra chơi, Gotak ngồi yên ở cuối lớp, ánh mắt trống rỗng dõi ra ngoài cửa sổ. Tán cây trước sân, nơi anh từng vô thức tìm kiến một bóng hình quen thuộc, nay chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp và gió lạnh.
Không ai dám lại gần anh. Anh cũng chẳng cần ai cả - trừ Juntae.
Ở một góc khuất phía sau thư viện vào giờ ăn trưa, Juntae mở nắp hộp cơm một cách lơ đãng. Hôm nay, cậu không ngồi ở chỗ quen thuộc dưới cầu thang nữa. Không phải vì hết thích nơi đó, mà vì sợ...sẽ thấy Gotak đứng đợi như thường lệ. Cậu sợ ánh mắt ấy, sợ sự im lặng đáng sợ ấy.... Và sợ bản thân mềm lòng.
Cơm đã nguội. Trứng hôm nay mẹ làm hơi mặn. Nhưng điều khiến cậu nghẹn nơi cổ họng không phải vì mùi vị, mà là khoảng cách trống bên cạnh - nơi đáng ra Gotak sẽ ngồi, lặng lẽ mở lon nước và đưa cho cậu cái thìa nhỏ như mọi ngày.
Tan học, Gotak rời trường trước, chẳng chờ đợi ai. Không dừng lại dưới tán cây quen thuộc, không liếc nhìn về phía hành lang lớp 12A1 như mọi khi. Bước chân anh nặng nề nhưng dứt khoát, đôi vai đeo ba lô trễ nải như đang oằn gánh một thứ gì không thể gọi tên - có lẽ là giận, là hụt hẫng, là đau.
Anh đeo tai nghe, bật nhạc thật lớn. Tiếng guitar điện gào rú, tiếng trống dồn dập như muốn lấp đầy tất cả khoảng trống trong đầu, trong tim. Nhưng không. Giai điệu ồn ào đó chẳng thể nào át nổi một câu nói đã in sâu như vết khắc:
"Chúng ta nên giữ khoảng cách từ bây giờ..."
Chỉ một câu, nhưng như nhát dao.
Anh cứ đi mãi trên con đường về nhà, lòng bàn tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch.
Mưa phùn bắt đầu rơi, thấm vào tóc, vào áo, vào lòng ngực lạnh buốt.
Gotak không mở ô. Cũng không chạy. Anh cứ để mưa rơi ướt hết người, như muốn nước mưa cuốn trôi luôn cả nỗi thất vọng đang gặm nhấm anh từng chút một.
Một khoảng cách...tưởng chừng mong manh, nhưng giờ đây dựng đứng như bức tường. Vô hình, mà chẳng ai bước qua được.
"Tớ cần thời gian...Mong cậu hãy chờ tớ..."
Cậu ấy bảo anh chờ. Nhưng chờ thế nào? Chờ trong khi không biết mình có còn ý nghĩa với người kia không? Chờ trong khi phải lặng lẽ nhớ qua nhau như chưa từng quen biết? Chờ...nhưng với Gotak, đó là điều đau đớn nhất.
Bởi cậu chưa từng quen với việc trông ngóng ai đó, chưa từng phải cúi đầu vì tình cảm của mình. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người, cậu lại trở nên nhỏ bé như vậy.
Tuy cậu ấy bảo mình chờ... nhưng thật sự mới có 1 ngày mình đã không chịu nổi mà.
Nỗi cô đơn siết lấy Gotak như một chiếc vòng gai. Anh cắn chặt răng, ngửa mặt lên trời như thể trách móc, như thể chờ một giọt nước cuối cùng rơi xuống để tràn ly.
Nhưng trời vẫn chỉ mưa phùn. Và lòng anh thì giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip