Chương 13: Khoảng cách được chạm tới

Cứ thế, nửa tháng trôi qua trong yên lặng. Không tin nhắn, không lời hỏi han, không ai xuất hiện dưới gốc cây quen thuộc. Thứ duy nhất ở lại là khoảng trống. Một khoảng trống rộng đến mức bất cứ điều gì cũng có thể lọt vào, kể cả những hoài nghi mà Gotak trước nay chưa từng để tâm tới.

Vào một buổi chiều muộn thứ hai đầy thơ mộng và ảm đạm, ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa sổ lớp học, nhuộm vàng góc bàn cuối nơi Gotak đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài. Lớp học đã vắng gần hết người, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và tiếng xào xạc của vài trang sách bị gió lật.

Gotak thở dài, đưa tay tháo tai nghe. Vẫn vậy, anh bật nhạc rất to, tiếng guitar điện gào rú cũng không thể át được một câu duy nhất cứ văng vẳng trong đầu:

"Chúng ta nên giữ khoảng cách từ bây giờ..."

Một khoảng cách vô hình, nhưng cứa vào tim còn đau hơn bất cứ cú đấm nào anh từng nhận.

Anh vừa đứng dậy, định rời khỏi lớp thì cánh cửa bật mở. Juntae đứng đó, hơi thở có chút gấp vì chạy vội, đôi mắt lo lắng và lấp lánh ánh nắng chiều chiếu sau lưng.

"Gotak..." - Juntae gọi, giọng rung nhẹ.

Anh nhìn Juntae một lúc lâu, không nói gì. Rồi Gotak bước về phía cậu, đi ngang qua, khẽ nói:
"Đi theo tôi."

Juntae ngập ngừng, rồi gật đầu. Cả hai bước cùng sánh bước trong im lặng qua dãy hành lang vắng, vòng qua sân thể dục. Chiều xuống dần, sắc trời cam nhạt trượt dài trên mặt sân xi măng. Gió lùa qua hàng cây, mang theo hương bụi nắng và mùi mồ hôi của những giờ thể dục dang dở.

Họ dừng lại trước căn nhà kho nhỏ phía sau sân thể dục - nơi từng là chỗ hai người bước tới mối quan hệ bạn bè, nơi từng là chỗ cậu thốt ra câu chờ đợi.

Cánh cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, cả hai bước vào. Không gian bên trong phủ lớp bụi mỏng, ánh sáng từ khe cửa chiếu vào thành vệt dài trên sàn.

Gotak dựa lưng vào tường, khoang tay nhùn Juntae. "Nói đi."

Juntae khẽ cúi đầu. "Tớ...xin lỗi. Vì đã khiến cậu phải chờ và phải đau."

Gotak cười nhạt. "Tôi vốn không giỏi chờ đợi."

"Gia đình tớ phản đối dữ dội. Họ biết về quá khứ của cậu, biết về tin đồn xấu của cậu... Tớ đã rất sợ. Sợ tiếp tục ở bên cậu, cậu sẽ bị tổn thương. Và cả tớ cũng sẽ...bị cuốn vào vòng rắc rối không hồi kết."

"Vậy tại sao còn ở đây?"

"Vì...tớ nhận ra điều tớ sợ nhất không phải là gia đình, hay dư luận...mà là đánh mất cậu." - Juntae ngẩng đầu, mắt long lanh. - "Tớ không muốn cậu phải cô đơn. Tớ muốn được bên cạnh cậu. Không phải vì thương hại, mà vì... tớ thật sự thích cậu."

Gotak hơi khựng người. Trong mắt anh, phòng ngự đang dần sụp đổ.

"Tớ đồng ý..." - Juntae thì thầm.- "Nếu bây giờ cậu còn thích tớ, thì tớ cũng muốn..."

"Nhưng...nhưng thế còn gia đình cậu thì sao đây...."

"Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi. Tớ sẽ tự giải quyết... Giờ tớ hỏi cậu, cậu có còn tình cảm với tớ không...?"

Một nụ hôn nhẹ đáp xuống môi Juntae thay cho câu trả lời. Gotak khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi - không lạnh lùng, không gồng lên mạnh mẽ, mà thật sự dịu dàng. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ mái tóc Juntae, ánh mắt chạm nhau thật gần.
"Tôi chưa bao giờ ngừng thích cậu...Jun à. Vì thế từ giờ, bất kể chuyện gì xảy ra, cậu không cần phải gồng một mình để chịu đựng nữa đâu." - Giọng Gotak trầm thấp nhưng kiên định. - "Chỉ cần em cần, tôi sẽ ở đây. Và cũng xin lỗi vì những lời nói lúc trước đã gây tổn thương cho em."

Juntae mím môi, đỏ mặt, cố ngăn giọt nước mắt đang dâng lên. Không phải vì buồn, mà là vì cuối cùng, sau tất cả những lo lắng và giằng xé, cậu đã tìm được câu trả lời cho mình - rằng tình cảm ấy xứng đáng để đấu tranh.

Ngoài trời, nắng chiều đã nhạt dần, hoàng hôn bắt đầu phủ bóng lên nhưng bức tường cũ kỹ của nhà kho. Nhưng trong căn phòng nhỏ đó, ánh sáng vẫn ấm áp - như hơi ấm vừa được nhóm lên từ hai trái tim tưởng chừng đã bỏ lỡ nhau mãi mãi.

Họ đứng đó, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ dựa vào nhau. Không cần hứa hẹn, không cần ồn ào. Chỉ cần là thật lòng.

Và chỉ vậy thôi, cũng đủ để gọi là chữa lành.

----------------------------------------------------------
Chữa lành rồi nhaa, mà tự nhiên sốp đây sắp bí ý tưởng r 😔. Đây là lần đầu sốp viết fic dài nên nếu có sai sót thì mong mấy ní thông cảm nhé. À mà sốp cho êm đềm một thời gian rồi ngược đc k ta 🌝.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip