Chương 2: Bị phạt chung

Căn phòng kỷ luật ấy một lần nữa bật ra, không khí vốn yên bình bỗng chốc có một giọng nói xen vào.

"Cả hai cậu sẽ dọn kho dụng cụ thể dục của trường cho đến hết tuần. Không ai được bỏ buổi nào đâu đấy nếu bỏ sẽ phạt gấp đôi." - giọng nói của thầy giám thị vang lên đều đều và vô cùng nghiêm khắc như thể là nếu 2 cậu trốn việc thì chắc chắn sẽ không tha.

Lời tuyên bố lạnh tanh của thầy khiến Gotak chau mày. Anh liếc sang bên cạnh - Seo Juntae vẫn đứng đó, tay ôm sổ ghi chép, miệng bảo vâng như thể rất vui lòng chấp nhận hình phạt.

"Tôi làm một mình được mà, sao phải có cậu ta nữa?" - Gotak bật dậy khỏi ghế đáp

"Còn nhiều việc. Một người không thể làm hết được." - Thầy lườm. "Với lại tôi nghe nói em thường xuyên trốn phạt vì thế nếu có thêm lớp trưởng ở đây ở cùng chắc chắn sẽ khác."

Juntae ngẩng đầu cười nhẹ. "Cứ xem như là may mắn được làm việc cùng người nổi tiếng đi."

Gotak bực đến mức như muốn lao vào tẩn cho cậu một trận.

Kho dụng cụ nằm ở phía cuối sân thể dục, ít học sinh lui tới. Khi họ đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, bụi bay lên một lớp mỏng. Ánh sáng hắt vào làm nổi bật những giá gỗ xếp lung tung, dây nhảy rối như tổ chim, bóng rổ, cầu lông vương vãi dưới sàn.

Juntae thở dài. "Chà...có vẻ mình nên bắt đầu từ việc phân loại nhỉ?"

Gotak chống tay vào tường, mắt lờ đờ chán nản. "Tôi không làm mấy việc lặt vặt này đâu."

"Vậy giờ cậu phân loại bóng, tớ dọn giá gỗ. Có phân công là công bằng rồi."

"Gì? Không nghe à. Tôi không làm!" - Gotak bực dọc.

"Nghe rồi. Nhưng tớ không thể làm một mình, dọn hết mấy cái đống này được. Làm chung cho nhanh, rồi cậu có thể về nhà nghỉ sớm." - Juntae thở dài

Gotka lườm cậu, nhưng không nói gì. Một lát sau cậu cũng cuối xuống, lười biếng phân loại bóng vào rổ.

Công việc cứ thế trôi qua. Juntae chăm chỉ làm việc, tay không nghỉ ngơi, miệng cứ luyên thuyên suốt cả buổi.

"Lúc nhỏ tớ từng bị bóng rổ đập vào mặt đấy."
"Cậu có biết trong trường có phòng nhạc bỏ hoang ở tầng 4 không...?"
"Thầy thể dục hay để đổ ăn ở góc tủ trên kia đấy."

Dù Gotak không trả lời đôi lúc có đáp lại ừ,ờ nhưng Juntae vẫn nói như thể chỉ để lấp bầu không khí yên ắng giữa 2 người. Nhưng thật lạ, Gotak không cảm thấy phiền. Ngược lại, anh cảm thấy thích thú, thoải mái khi cậu nói nhiều như vậy. Giống như lâu lắm rồi mới có người dám bước vào thế giới lộn xộn của anh, mà không sợ bị tổn thương.

"Này, bộ cậu...không sợ tôi à?" - Gotak đột ngột hỏi.

Juntae dừng tay ngẩng đầu lên hỏi. "Sợ vì lý do gì cơ?"

"Tôi đánh nhau gây gổ với nhiều người. Có tiếng xấu trong trường. Thầy cô thì ghét bỏ, bạn bè thì né tránh."

Juntae nghiêng đầu, ánh mắt không chế giễu, cũng không thương hại. "Tớ không thấy vậy. Chỉ thấy... cậu vô cùng cô đơn và có lẽ cần một ai đó kiên nhẫn lắng nghe cậu."

Một câu nói rất nhẹ nhàng, nhưng khiến Gotak khựng lại.

"...Cậu thật phiền phức!"
Juntae cười. "Tớ quen bị nói thế rồi."

Sau khi dọn xong cũng là lúc trời chiều hoàng hôn. Trước khi ra về, Juntae quay lại nhìn Gotak bằng ánh mắt cong lên vì nụ cười tươi.
"Ngày mai gặp lại nhé, bạn cùng phạt."

Gotak không đáp lại, chỉ nhét tay vào túi quần rồi đi thẳng. Nhưng anh không biết, khóe môi mình đã cong lên từ lúc nào - vừa nhẹ nhàng, vừa mơ hồ.

Còn Juntae, đứng ở cửa kho, dõi theo bóng lưng ấy, thì thầm.
"Cậu không đáng ghét như người ta nói đâu. Cậu đáng thương hơn. Nhìn bóng lưng ấy thật cô đơn làm sao...!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip