Chương 7: Tin đồn

"Ê, mày biết gì chưa? Học sinh giỏi nhất trường mình - Seo Juntae 12A1 đấy kèm học thằng đầu gấu bên lớp 12A3. Thấy lúc nào cũng ngồi cùng nhau ở thư viện."

"Thật hả? Sao cậu ấy lại dính dáng tới cái tên suốt ngày chỉ biết đánh đấm, gây sự đó vậy."

"Nghe bảo giáo viên chủ nhiệm 12A3 nhờ giúp đỡ mà nghe vô lý thật, sao không nhờ học sinh trong lớp nó mà phải nhờ thằng học sinh giỏi lớp khác."

"Ê mà hai đứa nó từng bị phạt chung đấy. Với lại m nghĩ mấy đứa trong lớp 12A3 muốn lại gần Gotak chắc? Thế nên mới nhờ vả Juntae chăng. Mà có khi Juntae tự nguyện thì sao?"

"Trời ơi, không lẽ đang hẹn hò hay thích nhau, ngày nào cũng đi cùng nhau. Mà với tính của Gotak, cứ để yên không đụng chạm gì Juntae cũng thật kì lạ."

Những lời xì xào không đầu không cuối bắt đầu len lỏi trong hành lang, lan nhanh như cơn gió đầu hè. Chỉ cần một cái liếc mắt từ tầng ba xuống sân thể dục, thấy hai người đứng cạnh nhau, hay một lần vô tình cùng ngồi bên bàn trong thư viện - chừng đó thôi cũng đủ để thuê dệt ra vô số câu chuyện.

Juntae và Gotak vốn học khác lớp, lại khác hẳn tính cách đến hình ảnh trong mắt mọi người. Juntae là lớp trưởng lớp 12A1, thân thiện, học giỏi, tích cực tham gia hoạt động, lúc nào cũng có người vây quanh. Gotak thì thuộc lớp 12A3, ít nói, nổi tiếng vì đánh nhau và bị phạt không ít lần. Hai người như hai thế giới khác biệt.

Gotak không mấy quan tâm. Anh đã quen rồi. Là một người từ lâu đã trở thành đề tài quen thuộc cho những lời bàn tán. Nhưng Juntae thì khác.

Cậu là học sinh kiểu mẫu: học giỏi toàn diện, năng nổ trong các hoạt động trường lớp, lại có tính cách hòa đồng và luôn nở nụ cười thân thiện. Chính vì vậy, việc cậu thân thiết vơi một người như Gotak không khỏi khiến nhiều người bất ngờ.

Ban đầu, Juntae vẫn giữ nét vui vẻ tươi cười thường ngày, cười chào mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Gotak thì vẫn nhìn thấy đôi lúc cậu hơi chững lại, ánh mắt trùng xuống khi ai đó thì thầm sau lưng.

Một số bạn trong lớp bắt đầu giữ khoảng cách, né tránh cậu. Vài người nhắn tin hỏi, nửa đùa nửa thật "Cậu đang dính vào Gotak thật hả?"

Sau tiết hóa của lớp 12A1 hôm đó, cả hai vô tình gặp nhau trên hành lang. Gió chiều lùa sân sau, kéo theo nắng nhạt cuối ngày. Gotak đi cạnh Juntae, rồi hỏi thẳng: "Cậu phiền lòng à?"

Juntae quay sang, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng lần này không còn vô tư như trước.

"Về chuyện gì?" - cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Mấy cái tin đồn đó." Gotak nói thẳng.

Juntae im một lúc, rồi cất tiếng:
"Tớ không bận tâm nhiều, nhưng...hơi mệt. Tớ không ngờ việc thầy nhờ tớ giúp cậu học, mà thay vì dạy kèm cậu thì chỉ ngồi trong thư viện kể chuyện cho cậu. Thế sao mọi người lại phản ứng như vậy."

Gotak cười khẽ, ánh mắt có chút tối đi.
"Chắc vì tớ tai tiếng. Người ta chỉ cần lý do để đổ lỗi."

Juntae lắc đầu. "Không phải tại cậu. Là tại họ nhìn mọi thứ qua định kiến."

Một lát sau, Juntae nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
"Tớ có nghe chuyện cậu từng bị đình chỉ. Là thật sao?"

"Ừ. Nhưng cũng không phải vì tớ sai hoàn toàn. Chỉ là...không ai muốn nghe phần còn lại."

Juntae không hỏi thêm. Cậu chỉ bước chậm lại, đi sát Gotak hơn một chút, như một phản xạ tự nhiên. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt Juntae rất rõ ràng: cậu không sợ bị hiểu lầm, cũng không thấy xấu hổ vì đang đi cạnh Gotak.

"Tớ tin vào những gì mình thấy." Juntae nói nhỏ. "Không phải những gì người khác dựng lên."

Khi cả hai cùng rời khỏi sân trường, Gotak bất giác quay sang và bắt gặp nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi Juntae. Nụ cười không lớn nhưng đủ khiến anh ấm lòng.

Giữa vô số ánh nhìn hoài nghi, giữa những lời bàn tán dai dẳng không dứt, có một điều gì đó thật nho nhoi mà chân thật khiến trái tim của cả hai càng lúc càng xích lại gần nhau hơn - như thể giữa tất cả ồn ào của thế giới, chỉ có ánh mắt đối phương là nơi duy nhất họ có thể tìm thấy sự bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip