Chap 1

- Anh đi nhé!

- Vâng!

- Em ở nhà phải ngoan. Cố gắng đợi anh trở về biết không?

- Nhưng anh đi tận 5 năm hức... hức...

- Đừng khóc mà... Đến nơi anh sẽ nhắn tin, gọi điện cho em. Được không Tiểu Tô?

- Anh hứa đó hức... hức...

- Anh hứa là anh sẽ làm. Tạm biệt em, anh đi nha!

- Tạm biệt anh...

--------------------

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua, cậu bé Tô Tân Hạo ngày ấy bây giờ đã 18 tuổi. Trong suốt 5 năm đó, tên Chu Chí Hâm đáng ghét vẫn không hề gọi điện hay nhắn tin cho cậu, từ đó mất liên lạc luôn. Cậu hận hắn, rất hận hắn. Cậu đã mòn mỏi chờ đợi tận 5 năm, vậy mà cậu phải nhận lại cái gì chứ?

Hôm nay, nghe nói có giáo viên mới đến nên Tân Hạo khá háo hức. Cậu thức dậy thật sớm để chuẩn bị, rồi chạy vèo đến trường.

Reng... reng...

Tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp đến đấy. Tô Tân Hạo vui vẻ ngồi vào chỗ của mình. Cả lớp xì xào bàn tán về ngoại hình của giáo viên mới, thầy hay cô đây? Bọn con gái cao giọng, nói tất nhiên là thầy, không những vậy còn rất đẹp trai. Bọn con trai thì luôn mồm khẳng định là một cô giáo xinh đẹp nào đó. Cứ vậy mà cãi nhau. Tân Hạo chẳng quan tâm, thở hắt:

- Xời, thầy hay cô nào chẳng được... Có giáo viên mới thay thế chằn tinh là ngon rồi!

Cạch!

Cánh cửa bật mở, bước vào là hiệu trưởng cùng một người nữa rất đẹp trai. Hiệu trưởng dõng dạc giới thiệu:

- E hèm! Hôm nay lớp ta chính thức có giáo viên mới, vì giáo viên cũ được điều đi tăng cường ở trường khác rồi! Thầy Chu, giới thiệu đi!

Người đẹp trai ấy:

- Xin chào, thầy tên là Chu Chí Hâm, mới 23 tuổi. Thầy vừa ra trường nên chưa có kinh nghiệm lắm. Mong các em thông cảm...

Các nữ sinh thấy thầy giáo mới thì hú hét ầm ầm, nào là " đẹp trai quá đi" hay là " làm chồng em nè thầy ơi". Thật sự không hiểu cái lũ óc bã đậu này nghĩ gì nữa. Tô Tân Hạo nghe đến chữ ' Chu Chí Hâm' thì vội vàng ngửa mặt lên. Đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang cười nhếch mép hướng về phía mình. Cậu trợn tròn mắt, vội úp mặt xuống bàn rồi lấy một cuốn sách che đầu lại. Chu Chí Hâm thấy cảnh này thì không nhịn được cười, cậu bé mít ướt 13 tuổi năm ấy bây giờ vẫn rất dễ thương nha! 

Tiết học bắt đầu, cả tiết ấy, Chu Chí Hâm mắt cứ liếc Tô Tân Hạo suốt, còn Tô Tân Hạo mặt cứ cúi gằm xuống bàn. Mãi rồi cũng hết cả ngày hôm ấy. Đã 4 giờ chiều. Tiếng chuông đã kêu, Tô Tân Hạo thở phào nhẹ nhõm, vậy là cậu sẽ thoát được tên họ Chu ấy. Bỗng dưng hắn ta kêu lên:

- Đứng lại!

Cả lớp toan đi về thì lại im thin thít, tuyệt đối không hé nửa lời. Chu Chí Hâm nhẹ nhàng nói:

- Các em thì được đi về, nhưng riêng bạn học Tô phải ở lại!

Học sinh khó hiểu nhìn nhau, vậy là sao? Cậu lúc này đã điên lắm rồi, ngồi chờ cái giờ phút này mãi mà cuối cùng vẫn không được về, tên họ Chu ấy cố tình làm khó cậu đây mà! Một nữ sinh tiến đến hỏi:

- Thưa thầy, tại sao bạn học Tô phải ở lại ạ?

- Hôm nay thái độ của bạn học Tô không tốt, phạt ở lại làm trực nhật cuối giờ. Không làm xong không được về!

Tô Tân Hạo nghe xong phát hoảng, cậu lo lắng nhìn về phía các bạn coi như cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng mọi người chỉ biết lắc đầu cảm thông cho cậu rồi lần lượt đi về. Híc! Xong đời! Cậu quay phắt lại nhìn anh với vẻ mặt vô cùng giận dữ, miệng trách móc:

- Này thầy giáo Chu! Thầy có quyền gì mà bắt em ở lại làm trực nhật?

Chu Chí Hâm cười nhạt:

- Tôi là thầy của em! Em thái độ, tôi có quyền phạt! Giờ thì làm vệ sinh đi, không làm không được về!

Tô Tân Hạo ấm ức, tên họ Chu này ngày xưa hiền lành tốt bụng, chứ đâu vô duyên như thế này? Cậu ước lúc ấy thời gian quay trở lại. Thôi dẹp sang một bên đi, làm vệ sinh cho xong đã. Đang lúi húi lau sàn thì có một bàn tay vòng qua eo cậu.

- N... này! Thầy làm gì vậy? ( Đỏ mặt)

Chu Chí Hâm ghé vào tai cậu, thì thào:

- Em không còn nhớ anh là ai ư?

Cậu cố hết sức gỡ bàn tay ấy ra, nhưng làm sao gỡ được? Anh khỏe hơn cậu nhiều! 

- Em không biết thầy là ai. Làm ơn gỡ tay ra, đây đang là ở trường!

- Không gỡ!

- Thầy bỏ ra coi!

- Em như vậy là quá ngang bướng rồi!

Đột nhiên anh bế phốc cậu lên, đặt ngồi trên cửa sổ, hai tay chặn hai bên khiến cậu không thể nào thoát ra được

- Nói! Chắc chắn em phải nhớ anh là ai!

- Ng... nghiêm túc đi thầy giáo! Đang là ở trường!

- Em không nói?

- Th... thì tôi có biết thầy là ai đâu mà nói?

- Được! Giờ tôi phải " xử lí" em vậy!

Rồi anh nhào đến cấu xé đôi môi cậu. Chiếc lưỡi tinh ranh cố cạy đôi môi đang mím chặt đó ra, nó không chịu mở. Anh véo một cái vào eo cậu.

- A!

Thuận lợi tách được bờ môi, anh chủ động tiến vào trong. Lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu, hút hết dịch ngọt bên trong nó. Người cậu mềm nhũn. Tự nhiên đôi tay hư hỏng ấy lại luồn vào trong áo cậu, khẽ chạm vào điểm nhạy cảm trên ngực. Đến đây, cậu dường như bừng tỉnh, nắm bàn tay ấy lại, rồi một cước đạp anh bay ra xa.

- B... biến thái!

Anh xoa lưng đứng dậy, vừa thở vừa nói:

- Từ lúc nào mà em trở nên đanh đá như vậy? Dù sao hôm nay làm thế là đủ rồi!

- Đủ cái gì? Chính anh đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi, đền đi!

- Nhưng em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh! Nói đi không anh sẽ...

- Được rồi, tôi nói! Anh là Chu Chí Hâm, người mà 5 năm trước đã rời nhà lên thành phố học đại học...

- Mà tôi mong mỏi đợi chờ?

- Th... thôi đi nhé! Ai thèm ch... chờ anh c... cơ chứ?

- Anh xin lỗi, lúc đến ngôi trường đó không hiểu sao họ lại bắt đổi số điện thoại, thẻ ngân hàng,... nên anh không liên lạc được với em... Chắc là em lo lắng lắm nhỉ?

Bị nói trúng tim đen, cậu cứng họng.

- Nhưng anh cũng không vui vẻ gì đâu. Không được liên lạc với em anh buồn muốn chết. Giờ được về rồi, anh sẽ bù đắp những gì anh chưa thực hiện. Nhưng anh phải nói với em điều này...

Tô Tân Hạo tò mò:

- Gì?

- Rằng anh thích em! Từ giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em!

Tô Tân Hạo ngạc nhiên, người mà mình mong mỏi đợi chờ cũng thích mình. Cậu... cảm thấy ấm lòng đến bất ngờ. Đột nhiên một cơn gió thổi tới, làm tung bay mái tóc trên mặt hai bạn trẻ, thật lãng mạn.

- Thôi cũng khá muộn rồi, để anh hộ tống em về nhà!

Tô Tân Hạo không biết nói gì, cũng ậm ừ cho qua. Trong ánh chiều tà hôm ấy, có hai cái bỏng đen đang đi về hướng xa dần, và họ cũng chính thức tìm được một nửa của nhau sau bao năm xa cách.

Hoseki 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip