Chương 20 - Khi chúng ta 25 tuổi
5 năm sau.
Sài Gòn vào mùa mưa. Trên tầng ba của quán cà phê sách ở Quận 3, một buổi hòa nhạc nhỏ đang diễn ra. Người ngồi trước cây đàn piano là một chàng trai tóc đen, dáng người cao gầy, ánh mắt trầm ấm: Lâm Phong.
Giai điệu bản nhạc du dương như một lời kể lại tuổi trẻ — những năm tháng ngổn ngang, những buổi chiều sân thượng, và một cậu con trai luôn đứng nơi cuối cầu thang, chờ đợi.
Trong góc khán phòng, An Khải ngồi lặng lẽ. Cậu vẫn thường đến nghe mỗi lần Phong biểu diễn, như một nghi thức nhỏ của riêng hai người.
Khi đêm buông xuống, cả hai trở về căn hộ quen thuộc — nơi có ánh đèn vàng dịu, một chậu lavender ở bậu cửa, và chiếc đàn piano cũ kỹ đặt giữa phòng khách.
Phong đứng sau lưng Khải khi cậu rửa tay trong bếp, vòng tay ôm nhẹ eo cậu từ phía sau. “Tối nay trời mưa,” cậu thì thầm, môi chạm nhẹ vành tai người kia, “hay là ở yên trong chăn, không đi đâu nữa nhé?”
Khải cười khẽ, quay lại đối mặt với Phong. Ánh mắt hai người giao nhau — thản nhiên, nhưng sâu thẳm, như thể đã hiểu tất cả những gì đối phương muốn nói.
Khi môi họ chạm nhau, đó không phải là nụ hôn bốc đồng của tuổi mười tám, mà là một lời khẳng định: "Chúng ta vẫn ở đây. Vẫn chọn nhau. Vẫn cần nhau."
Căn phòng chìm vào yên tĩnh.
Áo sơ mi buông xuống vai. Những vết hôn nhẹ như dấu son lên kí ức. Da thịt chạm nhau không vội vã, mà đầy dịu dàng — như cách người ta tìm lại nhau sau một chuyến đi dài. Phong khẽ đặt Khải nằm xuống, từng cử chỉ đều chậm rãi, như thể đang nâng niu một điều quan trọng nhất đời.
Không ai nói gì. Chỉ có hơi thở hòa vào nhau. Những cái siết tay, vuốt tóc, và những cái nhìn đầy yêu thương không giấu giếm.
Sau tất cả, Khải rúc vào ngực Phong, tay gối đầu lên cánh tay người kia. Giọng cậu mơ màng:
“Chúng ta đã từng nghĩ rằng… sẽ không đến được đây, đúng không?”
Phong hôn lên trán cậu.
“Nhưng cuối cùng, mình vẫn chọn nhau. Mỗi ngày.”
Ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn rơi. Nhưng trong phòng, ánh đèn mờ ấm áp và những nhịp tim khẽ chạm nhau — như bản nhạc lặng lẽ nhất, nhưng cũng là sâu sắc nhất mà cả hai đã cùng viết nên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip