Chương 6 - Buổi chiều trên sân thượng

Sân thượng trường là nơi ít ai lui tới. Lâm Phong phát hiện ra chỗ này trong một lần đi lạc lên tầng thượng cũ. Cậu rủ An Khải trốn tiết sinh hoạt lớp lên đó ngắm hoàng hôn.

Trời hôm ấy trong vắt. Từng vạt nắng cuối ngày đổ lên mái nhà, nhuộm cả không gian một màu cam dịu dàng.

"Chỗ này đẹp thật." - An Khải khẽ nói.

"Nhưng chỉ đẹp khi có cậu." - Phong đáp, nửa đùa nửa thật.

An Khải hơi giật mình. Dù là câu trêu nhẹ, nhưng tim cậu khẽ chệch nhịp. Cậu quay đi, giấu sự ngượng ngùng.

"Cậu luôn như vậy... nói mấy lời khiến người ta khó hiểu."

"Vậy cậu muốn hiểu theo hướng nào?" - Phong nghiêng đầu cười, nhưng mắt lại không đùa.

Không gian im lặng vài giây. Rồi An Khải đáp nhỏ:

"Tớ... chưa sẵn sàng."

Phong gật đầu, nụ cười chậm lại nhưng vẫn ấm. "Tớ không vội. Chỉ cần cậu đừng rời đi là được."

Gió thổi qua, mái tóc cả hai bay nhẹ. Trong chiều hoàng hôn ấy, có hai trái tim không nói hết nhưng lại cảm được rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip