10.

Sau phi vụ thành công ở Romania, biệt thự của Kim Taehyung không còn yên bình như trước. Cuộc thanh trừng Châu Âu đã chính thức khởi động, và nhịp độ công việc trong phòng tác chiến trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Mỗi ngày đều là những thông tin tình báo mới, những báo cáo mật về các thế lực ngầm khác đang cố gắng củng cố địa bàn hoặc phản công lại Vintage. Taehyung, cùng với Namjoon và các anh em khác, liên tục họp bàn, lên kế hoạch và thực hiện các phi vụ.

Jungkook giờ đây là một mắt xích quan trọng trong bộ máy đó. Cậu làm việc không ngừng nghỉ bên cạnh Namjoon, đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính, phân tích dữ liệu, theo dõi các động thái của kẻ thù. Cậu đã học được cách làm việc dưới áp lực, cách suy nghĩ nhanh nhạy và đưa ra những phán đoán chính xác. Trí thông minh của cậu được phát huy tối đa, và cậu nhận ra mình có một niềm đam mê kỳ lạ với việc giải mã những bí ẩn phức tạp này.

Một buổi tối, khi hầu hết mọi người đã đi ngủ, chỉ còn Jungkook và Namjoon đang cố gắng hoàn thành một báo cáo khẩn cấp về một kho vũ khí bị tình nghi ở Berlin. Tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng trong không gian yên tĩnh.
"Có vẻ như chúng ta đang bỏ sót một thứ gì đó," Namjoon lẩm bẩm, day day thái dương. "Thông tin về chuyến hàng mới nhất của chúng quá ít. Dường như chúng đã thay đổi hoàn toàn lộ trình."

Jungkook nhìn vào màn hình, đôi mắt cậu đã mỏi nhừ. Cậu đã xem xét hàng trăm tuyến đường, hàng nghìn dữ liệu, nhưng vẫn không tìm thấy manh mối nào. Cậu dựa lưng vào ghế, thở dài. "Hay là chúng ta đã bỏ qua một loại hình vận chuyển nào đó?"

Bất chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jungkook. Cậu nhớ lại một đoạn mã hóa lạ mà cậu từng đọc được trong một báo cáo cũ, nói về việc sử dụng các tuyến đường ngầm dưới lòng đất để vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp trong thời kỳ chiến tranh.

"Namjoon hyung," Jungkook đột ngột nói, "anh có nghĩ đến khả năng chúng sử dụng hệ thống đường hầm ngầm cũ dưới Berlin không? Những đường hầm được xây dựng từ thời chiến tranh, chúng rất khó bị phát hiện bằng vệ tinh hoặc các phương tiện thông thường."

Namjoon quay lại, ánh mắt anh ấy sáng lên. "Đường hầm ngầm? Đó là một ý tưởng không tồi. Nhưng việc đó cực kỳ mạo hiểm và tốn kém, chúng cần một lượng lớn nhân lực và thiết bị để vận hành."

"Nhưng đó là cách duy nhất để tránh bị theo dõi chặt chẽ trên mặt đất hoặc trên không," Jungkook phản bác. "Và nếu chúng ta có thể tìm ra được một vài đoạn mã hoặc tần số liên lạc mà chúng sử dụng trong những đường hầm đó..."

Namjoon không nói gì, anh ấy lập tức quay lại máy tính, bắt đầu tìm kiếm các thông tin liên quan đến hệ thống đường hầm ngầm cũ ở Berlin, và các loại tần số liên lạc đặc biệt. Jungkook cũng nhanh chóng tham gia vào việc tìm kiếm.

Họ làm việc cho đến gần sáng, và cuối cùng, Jungkook đã tìm thấy một vài đoạn mã liên lạc bị ẩn sâu trong các tầng dữ liệu. Đó là những tần số cực kỳ hiếm gặp, chỉ được sử dụng cho một số hoạt động đặc biệt. Anh ấy đã thành công.

Khi ánh nắng đầu tiên le lói qua khe cửa phòng tác chiến, Taehyung bước vào. Anh ấy trông vẫn điềm tĩnh, nhưng có vẻ mệt mỏi. Anh nhìn thấy Jungkook và Namjoon đang gục đầu bên máy tính, cả hai đều kiệt sức.

"Tìm thấy gì rồi?" Taehyung hỏi, giọng nói trầm khàn.

Namjoon ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy phấn khích. "Vâng, Ngài. Jungkook đã tìm ra. Chúng đang sử dụng hệ thống đường hầm ngầm cũ ở Berlin. Cậu ấy cũng đã tìm thấy một vài tần số liên lạc mà chúng sử dụng trong đó."

Taehyung nhìn Jungkook, ánh mắt anh ấy không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ. Thay vào đó là một sự sáng bừng của sự ngạc nhiên và một chút ấm áp khó tả. Anh bước đến gần, đặt một cốc cà phê nóng lên bàn trước mặt Jungkook.

"Uống đi," Taehyung nói, giọng điệu có chút dịu dàng hơn. "Cậu đã làm rất tốt."

Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn Taehyung. Ánh mắt anh ấy khiến trái tim cậu đập lỗi nhịp. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung thể hiện sự quan tâm trực tiếp đến vậy.

"Cảm ơn Ngài," Jungkook khẽ nói, hai má ửng hồng. Cậu cầm cốc cà phê, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay.

Taehyung không nói thêm. Anh chỉ đứng đó một lát, nhìn Jungkook và Namjoon, rồi quay người rời đi để chuẩn bị cho phi vụ tiếp theo. Nhưng cử chỉ nhỏ đó, cốc cà phê nóng và lời khen trực tiếp, đã đủ để khiến Jungkook cảm thấy một sự gắn kết đặc biệt với người đàn ông quyền lực này.

Vài tuần sau, cuộc thanh trừng tiếp tục leo thang. Tổ chức của Taehyung tiến hành nhiều phi vụ hơn, đối đầu trực tiếp với các thế lực khác. Jungkook, từ phòng tác chiến, theo dõi mọi thứ. Cậu cảm thấy một sự gắn bó kỳ lạ với những người đàn ông này, những con người sống trong ranh giới giữa sự sống và cái chết.
Một đêm nọ, khi một phi vụ ở Berlin đang diễn ra căng thẳng, Taehyung trực tiếp chỉ huy đội tiền tuyến. Jungkook, ở phòng tác chiến, theo dõi từng tín hiệu, từng tiếng súng nổ qua tai nghe. Bỗng nhiên, tín hiệu từ Taehyung bị mất kết nối.

"Namjoon hyung, tín hiệu của Vintage mất rồi!" Jungkook hoảng hốt kêu lên.

Namjoon lập tức cố gắng liên lạc lại, nhưng không được. Phòng tác chiến chìm vào sự hỗn loạn. Nguy hiểm cận kề.

Jungkook cảm thấy một nỗi sợ hãi tột độ dâng lên trong lòng. Cậu nhìn màn hình, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của Taehyung. Bỗng nhiên, cậu nhận thấy một tín hiệu nhỏ, cực kỳ yếu ớt, đến từ một tần số dự phòng mà Taehyung thỉnh thoảng sử dụng.

"Tôi tìm thấy rồi!" Jungkook hét lên. "Tín hiệu của Vintage! Rất yếu, nhưng nó ở đây! Hình như anh ấy đang ở trong khu vực kho hàng phía Đông, gần đường hầm dự phòng!"

Namjoon lập tức hành động, truyền thông tin đến đội dự bị. Jimin và Hoseok cùng một nhóm người lập tức lên đường chi viện.

Hàng giờ trôi qua như thế kỷ. Jungkook ngồi đó, mắt dán chặt vào màn hình, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cầu nguyện cho Taehyung, cầu nguyện cho tất cả mọi người.

Cuối cùng, tín hiệu trở lại. Taehyung đã được tìm thấy, chỉ bị thương nhẹ. Nhờ sự nhanh trí của Jungkook, anh ấy và đội của mình đã thoát khỏi vòng vây của kẻ địch. Phi vụ kết thúc thành công, mặc dù có vài thương vong nhỏ.
Khi Taehyung trở về biệt thự, quần áo anh lấm lem bụi bặm và máu. Jungkook lao ra đón anh, ánh mắt đầy lo lắng.

"Ngài có sao không?" Jungkook hỏi, giọng nói run rẩy.

Taehyung nhìn cậu, ánh mắt anh ấy hiện rõ sự mệt mỏi nhưng cũng có một sự ấm áp đặc biệt. Anh đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên má Jungkook.

"Tôi không sao," Taehyung nói, giọng điệu trầm thấp. "Cảm ơn, Jungkook. Cậu đã cứu tôi."

Khoảnh khắc đó, giữa làn đạn và sự nguy hiểm rực lửa của thế giới ngầm, một sợi dây vô hình đã được thắt chặt giữa Taehyung và Jungkook. Đó không chỉ là sự biết ơn, mà là một cảm xúc sâu sắc hơn, một tình yêu bắt đầu nảy nở từ sự tin tưởng và những khoảnh khắc sinh tử. Jungkook cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, và biết rằng, trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#taekook