11.
Cuộc thanh trừng Châu Âu của Kim Taehyung ngày càng trở nên khốc liệt. Sau thành công ở Berlin, các thế lực ngầm khác bắt đầu phản ứng mạnh mẽ hơn, tìm cách chống trả lại sự bành trướng của Vintage. Những cuộc đối đầu không còn đơn thuần là những phi vụ bí mật nữa, mà dần biến thành những cuộc chiến tranh ngầm quy mô lớn, với những thông tin tình báo phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Phòng tác chiến trở thành ngôi nhà thứ hai của Jungkook. Cậu làm việc không ngừng nghỉ, cùng Namjoon chắp vá từng mảnh dữ liệu, giải mã những thông điệp ẩn, và dự đoán các động thái tiếp theo của kẻ thù. Trí óc của cậu, vốn đã nhanh nhạy, giờ đây còn trở nên sắc bén hơn nhờ áp lực và sự thực chiến. Jungkook đã hoàn toàn hòa mình vào thế giới này, không còn cảm thấy xa lạ hay yếu đuối. Cậu biết rằng, mỗi phân tích, mỗi quyết định của mình đều có thể ảnh hưởng đến sinh mạng của những người anh em đang chiến đấu ngoài kia, và quan trọng nhất, là tính mạng của Kim Taehyung.
Có những đêm, Jungkook làm việc đến tận bình minh, chỉ kịp chợp mắt vài giờ rồi lại lao vào công việc. Cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần thì luôn căng như dây đàn. Namjoon thường phải nhắc nhở cậu nghỉ ngơi, hoặc mang đến cho cậu những ly cà phê đặc để giữ tỉnh táo.
Một buổi tối muộn, khi Jungkook đang cố gắng truy vết một mạng lưới cung cấp thông tin cho đối thủ ở Vienna, mọi ánh đèn trong phòng tác chiến bỗng tắt phụt. Cả biệt thự chìm vào bóng tối. Jungkook giật mình, theo phản xạ cậu lập tức bật chế độ đèn pin trên điện thoại.
"Mất điện à?" Jungkook lẩm bẩm.
Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa phòng tác chiến. Đó là Kim Taehyung. Anh bước vào, cầm theo một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi khuôn mặt anh tuấn và sắc lạnh.
"Hệ thống bị tấn công," Taehyung nói, giọng điệu trầm khàn. "Bọn chúng đang cố gắng gây rối loạn để đột nhập."
Jungkook cảm thấy tim mình đập mạnh. Nguy hiểm đang đến gần. Cậu nhìn Taehyung, thấy anh ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ, dù tình thế đang cấp bách.
"Chúng ta phải làm gì, Ngài?" Jungkook hỏi, tay cậu đã vô thức siết chặt.
"Namjoon đang cố gắng khôi phục hệ thống chính," Taehyung đáp. "Trong lúc này, chúng ta phải duy trì hoạt động tác chiến thủ công. Tôi cần cậu truy tìm nguồn gốc của cuộc tấn công này. Nhanh lên."
Áp lực đè nặng lên vai Jungkook. Trong bóng tối mờ ảo và không có sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, việc truy vết nguồn gốc tấn công gần như là không thể. Nhưng Taehyung đã tin tưởng cậu.
Jungkook gật đầu, bật máy tính dự phòng lên, và bắt đầu làm việc. Cậu sử dụng những kiến thức mình đã học được, kết hợp với những kỹ năng phân tích độc đáo của riêng mình. Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch của Jungkook và tiếng thở của Taehyung, thời gian như ngừng lại. Taehyung không nói gì, chỉ đứng đó, dõi theo từng động tác của Jungkook, như một bức tượng sống. Sự hiện diện của anh, dù không giúp gì về mặt kỹ thuật, lại mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ cho Jungkook.
Sau gần nửa giờ căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm trán, Jungkook cuối cùng cũng tìm ra được manh mối.
"Tôi tìm thấy rồi, Ngài!" Jungkook reo lên.
"Chúng đang tấn công từ một máy chủ ẩn ở một khu công nghiệp bỏ hoang ngoại ô Vienna. Có vẻ là một tổ chức nhỏ lẻ đang cố gắng kiếm lời từ sự hỗn loạn này."
Taehyung gật đầu. Anh lập tức rút điện thoại vệ tinh, liên lạc với Jimin và Hoseok, những người đang tuần tra gần khu vực đó. Vài phút sau, Jungkook nghe thấy tiếng súng và tiếng la hét qua điện thoại của Taehyung. Cuộc tấn công đã được vô hiệu hóa. Hệ thống điện trong biệt thự cũng từ từ được khôi phục.
Ánh sáng trở lại, nhưng Jungkook vẫn ngồi bất động, toàn thân run rẩy vì căng thẳng. Taehyung tiến lại gần, khẽ đặt tay lên vai cậu.
"Cậu đã làm rất tốt, Jungkook," Taehyung nói, giọng nói ấm áp một cách bất ngờ. "Em đã cứu chúng ta một bàn thua trông thấy."
Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt Taehyung. Không còn sự lạnh lùng hay quyền lực tuyệt đối, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu và quan tâm sâu sắc. Anh khẽ vuốt mái tóc bết mồ hôi của cậu.
"Đi nghỉ đi," Taehyung nhẹ nhàng nói. "Em đã làm việc quá sức rồi."
Jungkook cảm thấy một sự mệt mỏi tột cùng ập đến, nhưng cũng là một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Cậu biết, mình đã không phụ lòng tin của Taehyung. Cậu đứng dậy, và bất ngờ, Taehyung kéo cậu lại, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
Đó là một cái ôm không quá chặt, nhưng đủ để Jungkook cảm nhận được hơi ấm và sự vững chãi từ Taehyung. Cậu vùi mặt vào ngực anh, hít hà mùi hương trầm ấm của anh, cảm thấy mọi nỗi sợ hãi và mệt mỏi tan biến. Đó là khoảnh khắc mà tình cảm giữa họ không cần lời nói, không cần hứa hẹn. Chỉ một cái ôm nhẹ nhàng, một lời động viên và sự hiện diện của đối phương là đủ.
"Anh sẽ luôn bảo vệ em," Taehyung thều thào bên tai Jungkook, giọng nói trầm thấp. "Cho dù có chuyện gì xảy ra."
Lời hứa đó, không phải là lời hứa suông của một ông trùm hắc đạo, mà là lời thề của một người đàn ông dành cho người mình yêu. Jungkook ngước nhìn Taehyung, đôi mắt cậu long lanh. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, vùi sâu hơn vào vòng tay anh. Trong màn đêm yên tĩnh của biệt thự, giữa những hiểm nguy đang rình rập, họ tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip