12.
Sau cái ôm trấn an trong phòng tác chiến, mối quan hệ giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã bước sang một trang mới. Không còn chỉ là sự biết ơn hay công nhận năng lực, mà là một sự gắn kết cảm xúc sâu sắc hơn, một tình yêu chớm nở trong lòng nguy hiểm. Taehyung vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và uy quyền trước mặt người khác, nhưng với Jungkook, anh dần bộc lộ những khía cạnh dịu dàng và quan tâm mà ít ai có thể thấy. Những lời thăm hỏi nhỏ, cái chạm tay nhẹ, hay ánh mắt dõi theo đầy lo lắng của anh đều không thoát khỏi sự nhạy cảm của Jungkook.
Tuy nhiên, cuộc thanh trừng Châu Âu không cho phép họ có quá nhiều khoảnh khắc bình yên. Sau thất bại ở Vienna, các thế lực đối địch của Taehyung, đặc biệt là những kẻ đứng đầu các tổ chức cũ, bắt đầu trở nên điên cuồng và tàn bạo hơn. Chúng không chỉ tấn công vào các hoạt động của Taehyung mà còn nhắm vào những điểm yếu khác, những nơi mà Taehyung ít ngờ tới nhất.
Một buổi sáng nọ, phòng tác chiến chìm trong không khí nặng nề. Taehyung, Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok và Jimin đều có mặt, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm trọng. Jungkook, như thường lệ, ngồi bên cạnh Namjoon, mắt dán vào màn hình hiển thị các tuyến đường giao dịch bất hợp pháp.
"Hai ngày trước, một chuyến hàng vũ khí của chúng ta bị phục kích ở ngoại ô Paris,"
Namjoon nói, chỉ vào một điểm trên bản đồ. "Toàn bộ số hàng bị mất, và 5 người của chúng ta đã thiệt mạng. Đây là một tổn thất lớn."
Jungkook cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu đã dành hàng giờ để phân tích tuyến đường đó, đảm bảo không có bất kỳ sơ hở nào.
"Kẻ địch đã nắm rõ thông tin về tuyến đường và thời gian vận chuyển," Jimin lạnh lùng nói. "Đây là một sự rò rỉ nội bộ."
Taehyung im lặng, đôi mắt anh sắc lạnh như dao. Anh quay sang Jungkook, ánh mắt anh găm thẳng vào cậu. "Jungkook, cậu đã xem xét kỹ tuyến đường đó rồi chứ?"
Jungkook khẽ giật mình trước ánh mắt Taehyung. Cậu cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng. "Vâng, Ngài. Tôi đã kiểm tra rất kỹ. Mọi dữ liệu đều cho thấy đây là một tuyến đường an toàn nhất vào thời điểm đó."
"Vậy tại sao chúng ta lại mất hàng và người?" Taehyung hỏi, giọng điệu anh ấy vẫn điềm tĩnh, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ anh.
Seokjin đặt tay lên vai Taehyung. "Taehyung, em đừng vội kết luận. Jungkook đã làm rất tốt từ trước đến nay."
"Khả năng phân tích của Jungkook là ưu việt," Namjoon nói thêm, "nhưng không ai là hoàn hảo. Kẻ phản bội có thể đã đợi đến phút chót để truyền tin."
Jimin thì vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ. Anh ta nhìn Jungkook một cái, ánh mắt đầy sắc lạnh, khiến Jungkook cảm thấy một sự bất an dâng lên. Trong thế giới này, sự tin tưởng là thứ xa xỉ. Một lỗi lầm nhỏ cũng có thể bị xem là phản bội.
Taehyung không nói thêm. Anh chỉ thở dài, rồi quay lại với bản đồ. "Chúng ta phải tìm ra kẻ phản bội. Bằng mọi giá."
Jungkook cảm thấy một sự uất ức và lo lắng xâm chiếm. Cậu biết mình không hề làm gì sai, nhưng ánh mắt nghi ngờ của Jimin và câu hỏi của Taehyung khiến cậu không khỏi bận tâm. Đặc biệt, sự việc xảy ra ở Paris lại là một tuyến đường do chính cậu phân tích.
Vài ngày sau, không khí trong biệt thự càng trở nên căng thẳng. Những vụ tấn công nhỏ lẻ tiếp tục diễn ra, cho thấy kẻ phản bội vẫn còn lẩn khuất đâu đó. Taehyung trở nên lạnh lùng và ít nói hơn, đôi mắt anh luôn ẩn chứa sự đề phòng. Dù anh vẫn đối xử với Jungkook một cách nhẹ nhàng trong những khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi, nhưng sự nghi ngờ về một kẻ phản bội vẫn là một đám mây đen bao phủ mối quan hệ của họ.
Jungkook càng cố gắng chứng minh sự trong sạch của mình. Cậu dành toàn bộ thời gian trong phòng tác chiến, tự mình xem xét lại tất cả các dữ liệu, từng báo cáo, từng cuộc gọi có liên quan đến tuyến đường Paris. Cậu muốn tìm ra manh mối, tìm ra kẻ đã làm hại những người anh em của Taehyung, và gột rửa những nghi ngờ đang bủa vây mình.
Một đêm nọ, khi Jungkook đang miệt mài với màn hình máy tính, cậu nhận thấy một sự bất thường nhỏ trong nhật ký truy cập hệ thống của phi vụ Paris. Có một tài khoản đã truy cập vào dữ liệu tuyến đường chỉ vài phút trước khi cuộc phục kích xảy ra. Đó là một tài khoản cấp thấp, thường chỉ dùng để chuyển phát tin nhắn nội bộ.
Jungkook lập tức báo cáo cho Namjoon. Namjoon cũng nhận ra sự bất thường này. Hai người cùng truy vết tài khoản đó. Dữ liệu dẫn họ đến một trong những vệ sĩ cấp thấp mới được tuyển vào. Kẻ đó đã bị mua chuộc và chuyển thông tin cho đối phương.
Khi sự thật được phơi bày, Taehyung đã đích thân xử lý kẻ phản bội. Không khí lạnh lẽo bao trùm cả biệt thự khi tiếng súng vang lên dứt khoát.
Sau đó, Taehyung đến phòng tác chiến. Jungkook vẫn ngồi đó, khuôn mặt tái nhợt vì những gì vừa xảy ra. Taehyung nhìn cậu, ánh mắt anh ấy giờ đây không còn nghi ngờ, mà thay vào đó là sự ân hận và xin lỗi thầm lặng.
"Anh xin lỗi," Taehyung nói, giọng nói trầm thấp và có chút mệt mỏi. "Anh đã nghi ngờ em."
Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt anh. Cậu không trách Taehyung. Trong thế giới này, sự đề phòng là bản năng sinh tồn.
"Không sao đâu, Ngài," Jungkook khẽ đáp. "Tôi hiểu mà."
Taehyung tiến lại gần, khẽ vuốt mái tóc Jungkook. "Anh biết em sẽ không bao giờ phản bội anh."
Khoảnh khắc đó, mọi sự hiểu lầm tan biến. Một sự tin tưởng tuyệt đối được khẳng định giữa họ. Taehyung kéo Jungkook vào lòng, ôm chặt cậu. Jungkook vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn. Bão tố có thể vẫn đang diễn ra bên ngoài, nhưng trong vòng tay nhau, họ tìm thấy một khoảng lặng bình yên, nơi tình yêu của họ được củng cố vững chắc hơn bao giờ hết. Cuộc thanh trừng vẫn tiếp diễn, và họ biết, những thử thách lớn hơn đang chờ đợi phía trước, nhưng họ sẽ đối mặt với chúng cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip