4.
Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng với Kim Taehyung, Jungkook trở về phòng mình. Dù đã có phần nào bình tâm hơn sau khi nghe lời giải thích của anh, nhưng sự lo lắng vẫn còn đó. Cậu không biết Taehyung sẽ thực sự làm gì với mình, hay liệu những lời nói của anh có đáng tin cậy hay không. Biệt thự rộng lớn và tĩnh lặng đến mức đáng sợ, mỗi âm thanh nhỏ nhất cũng khiến cậu giật mình.
Cậu dành phần lớn thời gian còn lại của buổi tối và sáng hôm sau để tự khám phá căn phòng của mình. Đó là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, từ phòng tắm riêng với bồn tắm lớn, tủ quần áo chất đầy những bộ đồ mới tinh với đủ kích cỡ, cho đến một góc đọc sách nhỏ với giá sách đầy ắp. Mọi thứ đều được chuẩn bị tỉ mỉ, như thể họ đã mong chờ sự xuất hiện của cậu từ lâu. Jungkook tự hỏi, liệu có phải tất cả những người bị đưa đến đây đều được đối xử như vậy, hay cậu là một trường hợp đặc biệt?
Đến buổi trưa, khi đang mơ màng đọc một cuốn sách trong phòng, Jungkook nghe thấy tiếng gõ cửa. Quản gia Lee xuất hiện, khuôn mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường thấy.
"Cậu Jungkook," ông ta nói, "bữa trưa đã sẵn sàng. Và Ngài Kim Taehyung muốn cậu xuống dùng bữa cùng với những người khác."
Jungkook thoáng giật mình. "Những người khác?" Cậu hỏi.
Quản gia Lee gật đầu. "Đúng vậy. Đây là quy tắc của ngôi nhà này. Xin hãy đi theo tôi."
Jungkook hít một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân. Đây là cơ hội để cậu tìm hiểu thêm về những người đang sống trong cái "lâu đài" của ông trùm hắc đạo này. Cậu đứng dậy và đi theo Quản gia Lee.
Họ không xuống phòng ăn chính như tối qua, mà đi đến một khu vực khác của biệt thự, có vẻ là phòng ăn dành cho gia đình hoặc những người thân cận. Khi cánh cửa mở ra, một không khí hoàn toàn khác biệt ập vào Jungkook. Không còn sự tĩnh mịch ngột ngạt, mà là tiếng nói chuyện rộn ràng, tiếng cười và mùi thức ăn thơm lừng.
Bên trong, có năm người đàn ông đang ngồi quanh chiếc bàn dài, mỗi người đều toát lên một vẻ ngoài ấn tượng và khí chất riêng biệt. Kim Taehyung đang ngồi ở vị trí đầu bàn, nhưng anh không còn giữ vẻ lạnh lùng tuyệt đối như khi đối mặt với Jungkook. Anh đang nói chuyện với những người còn lại với giọng điệu thoải mái hơn, và thậm chí còn thoáng nở một nụ cười mờ nhạt.
Khi Jungkook bước vào, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Một vài người tỏ ra ngạc nhiên, một vài người thì tò mò, và một người thì nở nụ cười rạng rỡ.
"A, Jungkook đó sao!"
Người đầu tiên cất tiếng là một người đàn ông với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dáng người thanh mảnh và đôi mắt sáng. Anh ta có vẻ ngoài ấm áp, dễ gần, hoàn toàn trái ngược với hình dung của Jungkook về thế giới hắc đạo. Người này chính là Jung Hoseok, ông chủ quán Bar Hope và là chuyên gia về bom đạn hạt nhân. Anh ta vẫy tay gọi Jungkook.
"Lại đây ngồi đi, đừng đứng đó nữa!" Hoseok nói, giọng điệu thân thiện.
Jungkook ngập ngừng, nhìn Taehyung tìm kiếm sự cho phép. Taehyung khẽ gật đầu. Quản gia Lee chỉ cho Jungkook một chiếc ghế trống bên cạnh Hoseok.
Jungkook ngồi xuống, cảm thấy khó xử. Cậu không biết nên nói gì.
"Chào cậu," Hoseok cười tươi. "Tôi là Hoseok. Cậu là Jungkook, phải không? Nghe Taehyung nói cậu là 'món hàng' đặc biệt mà cậu ta tốn cả gia tài để mua về đó." Hoseok nháy mắt, khiến Jungkook đỏ mặt.
Bên cạnh Hoseok, một người đàn ông khác với mái tóc xanh bạc, đôi mắt sắc lạnh và vẻ ngoài trầm lặng đang nhìn Jungkook. Đó là Min Yoongi, ông trùm giới Bạch Đạo, người mà Jungkook cảm thấy có một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra. Anh ta chỉ khẽ gật đầu với Jungkook, không nói gì thêm.
Ở phía đối diện, một người đàn ông khác với gương mặt đẹp trai, thanh tú và mái tóc dài hơn đang mỉm cười lịch thiệp. Anh ta chính là Kim Seokjin, anh trai ruột của Taehyung và là chuyên gia về các loại súng.
"Chào mừng đến với nhà của chúng tôi," Seokjin nói, giọng điệu điềm đạm. "Đừng ngại, cứ thoải mái đi. Dù sao thì cậu cũng là 'tài sản' có giá trị nhất mà Taehyung từng mang về." Lời nói của Seokjin có chút châm chọc, nhưng ánh mắt anh ta lại khá thân thiện.
Ngồi kế bên Taehyung là Kim Namjoon, người đã đi cùng anh đêm qua. Namjoon chỉ khẽ cười nhẹ với Jungkook, ánh mắt như đang đánh giá.
Và cuối cùng, một người đàn ông với vẻ ngoài cực kỳ điển trai, đôi mắt sắc như dao cạo và nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm. Anh ta chính là Park Jimin, bạn thân của Taehyung và là một sát thủ khát máu. Jimin chỉ nhìn Jungkook một thoáng rồi lại quay sang nói chuyện với Taehyung, nhưng Jungkook có cảm giác như mình vừa bị một ánh mắt sắc lạnh quét qua.
"Mọi người," Taehyung cất tiếng, giọng nói tuy không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý. "Đây là Jeon Jungkook. Cậu ấy sẽ ở lại đây một thời gian."
"Vậy là cậu ta sẽ trở thành một phần của chúng ta sao?" Jimin hỏi, giọng điệu có chút thờ ơ, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự dò xét khi nhìn Jungkook.
Taehyung không trả lời thẳng, chỉ khẽ nhếch mép. "Tùy thuộc vào cậu ấy."
Jungkook cảm thấy áp lực đè nặng. Cậu không hiểu ý của Taehyung là gì. "Tùy thuộc vào cậu ấy" nghĩa là sao? Liệu cậu có cơ hội để tự quyết định số phận mình?
Bữa ăn tiếp tục diễn ra với những cuộc trò chuyện về công việc, về những thế lực ngầm khác mà Jungkook không tài nào hiểu nổi. Cậu chỉ im lặng lắng nghe, cố gắng ghi nhớ từng gương mặt, từng giọng nói. Cậu nhận ra rằng, dù đều là những người đàn ông nguy hiểm, nhưng mỗi người lại có một tính cách và vai trò riêng biệt trong đế chế của Taehyung. Hoseok vui vẻ và cởi mở, Seokjin lịch thiệp nhưng khó đoán, Yoongi trầm lặng và lạnh lùng, Namjoon điềm tĩnh và thông thái, còn Jimin thì toát ra vẻ nguy hiểm khó lường.
Đêm đó, khi nằm trên chiếc giường êm ái, Jungkook nhắm mắt lại. Cậu đã gặp được những "thành viên" đầu tiên trong thế giới của Kim Taehyung. Cậu biết, đây mới chỉ là khởi đầu của sự thích nghi, và còn rất nhiều điều mà cậu cần phải tìm hiểu về những con người này, và về chính Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip