5.

Những ngày đầu tiên của Jungkook tại biệt thự Kim Taehyung trôi qua trong một sự tĩnh lặng đáng sợ. Cậu không bị giam lỏng, được phép đi lại trong một số khu vực nhất định của căn nhà, nhưng mọi ánh mắt luôn dõi theo cậu, dù là từ quản gia Lee, những người phục vụ, hay cả những gã vệ sĩ to lớn đứng gác ở khắp nơi. Cậu cảm thấy như một con chim non bị nhốt trong lồng vàng, được chăm sóc đầy đủ nhưng mất đi tự do.

Taehyung hiếm khi xuất hiện. Anh thường xuyên vắng mặt vào ban ngày và chỉ trở về vào đêm muộn, đôi khi mang theo mùi thuốc súng và máu khô. Khi anh có mặt, không khí trong biệt thự trở nên căng thẳng hơn. Jungkook luôn cố gắng tránh mặt anh, nhưng đôi lúc vẫn không thể tránh khỏi những cái chạm mặt bất ngờ trong hành lang hoặc phòng ăn. Mỗi lần như vậy, trái tim cậu lại đập loạn xạ, bởi ánh mắt của Taehyung luôn quá sắc lạnh, quá sâu thẳm, khiến cậu không thể đọc được bất kỳ suy nghĩ nào.

Trong những ngày này, Jungkook bắt đầu có những tương tác đầu tiên với các thành viên khác trong "gia đình" của Taehyung. Jung Hoseok là người cởi mở nhất. Anh thường đến tìm Jungkook, kể cho cậu nghe những câu chuyện vui, dù đôi khi là về những phi vụ nguy hiểm mà Jungkook không hiểu gì. Hoseok mang lại một chút hơi ấm và ánh sáng cho cuộc sống tù túng của cậu. Anh thường xuyên cười, và nụ cười đó có sức mạnh xua đi một phần sự u ám trong lòng Jungkook.

"Cậu thật sự không biết Taehyung đang làm gì à?" Hoseok hỏi một lần, khi họ đang ngồi trong khu vườn Nhật Bản được chăm sóc tỉ mỉ của biệt thự. "Cậu ta mua cậu về chỉ vì 'bài học về giá trị' đó thôi sao?"

Jungkook lắc đầu. "Tôi không biết. Anh ta nói vậy."

Hoseok nhún vai. "Taehyung không bao giờ làm gì mà không có lý do. Cậu ấy là người như vậy đấy. Rất ranh mãnh, nhưng cũng rất đáng tin cậy. Dù sao thì, cậu cũng đã thoát khỏi lão Kang béo đó rồi. Coi như may mắn đi." Anh cười, vỗ nhẹ vai Jungkook.

Trái ngược với sự nhiệt tình của Hoseok, Min Yoongi lại là một ẩn số. Anh ta luôn im lặng, ánh mắt như xuyên thấu mọi thứ. Yoongi thường ngồi trong thư viện, đọc sách hoặc làm việc trên laptop, không bao giờ nói một lời nào với Jungkook. Sự hiện diện của anh ta luôn tạo ra một áp lực vô hình, khiến Jungkook không dám lại gần. Một lần, Jungkook vô tình làm rơi một cuốn sách gần chỗ Yoongi. Anh ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, đôi mắt lạnh lùng, rồi lại cúi xuống. Không một lời mắng mỏ, nhưng Jungkook cảm thấy như mình vừa bị một tảng băng trôi chạm vào.

Kim Seokjin thì lịch thiệp hơn. Anh ta thỉnh thoảng đến hỏi thăm Jungkook, hỏi xem cậu có cần gì không, có muốn ăn gì đặc biệt không. Giọng điệu của Seokjin luôn điềm đạm, nhưng Jungkook có cảm giác anh ta đang quan sát mình rất kỹ. Một lần, Seokjin vô tình để lại một bản vẽ chi tiết của một loại súng lạ trên bàn làm việc của mình. Jungkook thoáng nhìn qua, và anh ta đã nhanh chóng cất nó đi, mỉm cười nhẹ. "Thứ này không dành cho cậu đâu, Jungkook."

Nhưng người khiến Jungkook cảm thấy áp lực và thử thách nhất lại là Park Jimin. Jimin không nói nhiều, nhưng ánh mắt của anh ta luôn đầy sự dò xét và có phần khinh miệt. Anh ta thường xuyên đi ngang qua Jungkook mà không nói một lời, nhưng cái nhìn của anh ta đủ để khiến Jungkook cảm thấy bất an.
Một buổi chiều, khi Jungkook đang đi dạo trong khu vườn, Jimin xuất hiện. Anh ta không nói gì, chỉ đứng cách Jungkook vài bước chân, khoanh tay nhìn cậu. Ánh mắt anh ta như muốn xuyên thủng tâm can cậu. Jungkook cảm thấy như mình đang bị đánh giá, bị thử thách.
"Mày có biết vì sao Taehyung lại giữ mày lại không?" Jimin bất ngờ cất tiếng, giọng nói trầm khàn và lạnh lẽo.

Jungkook giật mình, lắc đầu. "Tôi... tôi không biết."

"Taehyung không bao giờ làm gì vô ích," Jimin nói, giọng điệu đầy hàm ý. "Cậu ta không phải là một người từ thiện. Một món hàng giá 10 tỷ won thì không thể chỉ để làm cảnh."

Lời nói của Jimin như một gáo nước lạnh tạt vào Jungkook. Nó nhắc nhở cậu về thân phận thực sự của mình, về cái giá mà Taehyung đã trả để "sở hữu" cậu.

"Mày phải có giá trị gì đó," Jimin tiếp tục, bước thêm một bước gần hơn Jungkook, khiến cậu vô thức lùi lại. "Hoặc là tự chứng minh giá trị của mình, hoặc là trở thành gánh nặng. Trong cái nhà này, gánh nặng thì không có chỗ đứng."
Jungkook tái mặt. Cậu hiểu ý của Jimin. Đây không phải là một nơi để cậu an phận. Đây là một nơi mà cậu phải chiến đấu để tồn tại, để chứng minh bản thân.

"Tôi... tôi sẽ làm gì?" Jungkook hỏi, giọng nói run run.

Jimin khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa vời xuất hiện trên khuôn mặt điển trai nhưng đầy nguy hiểm của anh ta. "Đó là vấn đề của mày. Hãy tự tìm câu trả lời. Hoặc là bị đào thải."
Anh ta quay lưng bỏ đi, để lại Jungkook một mình trong khu vườn, với lời thách thức lơ lửng trong không khí. Jungkook cảm thấy như một tảng đá đè nặng lên ngực. Lời nói của Jimin như một cú hích mạnh mẽ, buộc cậu phải đối diện với sự thật khắc nghiệt. Cậu không thể cứ mãi là một "món hàng" bị động. Cậu phải làm gì đó. Nhưng làm gì, và bắt đầu từ đâu?

Đêm đó, Jungkook nằm trằn trọc. Ánh mắt lạnh lùng của Jimin, lời nói đầy ẩn ý của Hoseok, và sự bí ẩn của Taehyung cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Cậu biết, mình phải tìm cách thích nghi, phải tìm ra vị trí của mình trong thế giới khắc nghiệt này. Có lẽ, việc "trở thành một phần" như Taehyung nói không chỉ đơn thuần là được ở lại, mà còn là một thử thách sống còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#taekook