6.
Lời nói của Park Jimin cứ văng vẳng trong đầu Jungkook. "Hoặc là tự chứng minh giá trị của mình, hoặc là trở thành gánh nặng." Cậu biết Jimin không hề nói đùa. Trong thế giới đầy rẫy hiểm nguy này, sự yếu đuối đồng nghĩa với việc bị đào thải. Jungkook không muốn trở lại cái nơi buôn người kinh tởm đó, và cậu cũng không muốn trở thành một gánh nặng cho Kim Taehyung, người đã "cứu" cậu.
Những ngày tiếp theo, Jungkook bắt đầu quan sát mọi thứ kỹ lưỡng hơn. Cậu để ý cách Quản gia Lee điều hành mọi việc trong biệt thự, cách các vệ sĩ tuần tra, và đặc biệt là cách các thành viên trong tổ chức của Taehyung làm việc. Cậu nhận ra rằng, đây không chỉ là một ngôi nhà, mà còn là một bộ máy phức tạp, hoạt động không ngừng nghỉ.
Một buổi sáng, Jungkook tình cờ đi ngang qua phòng làm việc của Kim Namjoon. Cánh cửa khẽ hé mở, và cậu thấy Namjoon đang ngồi trước màn hình máy tính, trên bàn chất đầy tài liệu và bản đồ. Ánh mắt Namjoon tập trung cao độ, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Jungkook dừng lại một chút, tò mò nhìn vào bên trong. Cậu thấy những con số, những ký hiệu lạ lẫm, và những biểu đồ phức tạp mà cậu không tài nào hiểu được.
Namjoon ngẩng đầu lên, nhận ra sự hiện diện của Jungkook. Anh ấy không tỏ vẻ khó chịu, chỉ khẽ mỉm cười. "Có chuyện gì sao, Jungkook?"
Jungkook lúng túng. "À... không có gì ạ. Tôi chỉ... tò mò thôi."
Namjoon khẽ hất cằm về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình. "Vào đi. Đừng ngại."
Jungkook bước vào, ngồi xuống chiếc ghế. Cậu nhìn màn hình máy tính. "Anh đang làm gì vậy?"
"Phân tích dữ liệu," Namjoon đáp. "Chuẩn bị cho một vài phi vụ sắp tới." Anh ấy quay màn hình lại một chút để Jungkook có thể nhìn rõ hơn. "Đây là bản đồ của một mạng lưới vận chuyển hàng lậu ở khu vực Đông Nam Á. Chúng ta đang cố gắng tìm ra điểm yếu của chúng."
Jungkook nhìn những đường nét phức tạp trên bản đồ, những con số và tên mã. Cậu không hiểu gì cả, nhưng sự phức tạp của nó lại kích thích trí óc cậu. "Nó trông... phức tạp quá."
Namjoon gật đầu. "Đúng vậy. Thế giới này phức tạp hơn cậu nghĩ nhiều. Mỗi con số, mỗi chi tiết đều có thể quyết định sự sống chết của rất nhiều người." Anh ấy nhìn Jungkook, ánh mắt có chút đánh giá. "Cậu có vẻ tò mò. Cậu có hứng thú với những thứ này không?"
Jungkook do dự. Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính dáng đến những thứ như thế này. Cuộc sống của cậu trước đây chỉ xoay quanh nghệ thuật, những nét vẽ, những gam màu. Nhưng lời nói của Jimin lại vang lên. "Tự chứng minh giá trị của mình."
"Tôi... tôi muốn tìm hiểu," Jungkook nói, giọng điệu có chút kiên quyết. "Tôi không muốn trở thành gánh nặng."
Namjoon khẽ nhếch môi. "Ồ? Taehyung chắc sẽ ngạc nhiên lắm đây. Được thôi. Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu một vài điều cơ bản. Nhưng cậu phải hiểu, đây không phải là trò chơi. Một khi đã dấn thân vào, rất khó để quay đầu."
"Tôi hiểu," Jungkook khẳng định. Cậu không muốn quay đầu. Cậu muốn sống sót, muốn có giá trị, muốn ở lại bên cạnh Taehyung.
Từ đó, Jungkook bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Namjoon. Namjoon không ép buộc, chỉ từ từ hướng dẫn cậu những kiến thức cơ bản về phân tích dữ liệu, về cách hoạt động của các mạng lưới ngầm, về quy tắc và luật lệ bất thành văn của thế giới hắc đạo. Jungkook, với trí thông minh bẩm sinh và khả năng học hỏi nhanh nhạy của mình, tiếp thu mọi thứ một cách đáng ngạc nhiên. Cậu bắt đầu hiểu được ý nghĩa của những con số, những tên mã, và cách chúng liên kết với nhau.
Đôi khi, Kim Seokjin cũng ghé qua. Anh ta thấy Jungkook chăm chú học hỏi từ Namjoon thì khẽ mỉm cười. "Taehyung có vẻ đã chọn đúng người rồi. Trí tuệ cũng là một loại vũ khí mạnh mẽ đấy, Jungkook." Seokjin còn chỉ cho Jungkook cách nhận biết các loại súng cơ bản qua hình dáng, âm thanh, điều mà trước đây Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến. Seokjin làm điều đó một cách rất tự nhiên, như một người anh lớn chỉ bảo em út.
Jung Hoseok vẫn luôn là tia nắng của biệt thự. Anh thường xuyên mang cho Jungkook những món ăn ngon, hoặc kéo cậu đi xem những bộ phim giải trí. Hoseok luôn động viên Jungkook, khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn và căng thẳng hơn. Anh thường nói: "Cậu đừng lo lắng quá. Taehyung đã giữ cậu lại thì chắc chắn cậu có giá trị. Cứ sống thật tốt là được." Những lời nói này, tuy đơn giản, lại mang đến sự an ủi lớn lao cho Jungkook.
Park Jimin vẫn giữ thái độ dè dặt, nhưng ánh mắt anh ta đã bớt đi vẻ khinh miệt và thay vào đó là một chút ngạc nhiên khi thấy Jungkook không hề yếu đuối như anh ta nghĩ. Anh ta thỉnh thoảng vẫn đưa ra những lời nhận xét lạnh lùng, nhưng Jungkook biết, đó là một cách Jimin đang "kiểm tra" cậu. Một lần, Jimin thấy Jungkook đang học một số kỹ năng tự vệ cơ bản với một trong những vệ sĩ của Taehyung. Anh ta chỉ đứng đó quan sát, không nói gì, nhưng Jungkook cảm thấy một tia tán thưởng thoáng qua trong mắt anh ta.
Taehyung vẫn lạnh lùng và ít khi trực tiếp tương tác với Jungkook. Nhưng Jungkook cảm nhận được ánh mắt anh dõi theo cậu. Mỗi lần cậu đưa ra một phân tích nhỏ hay một nhận định đúng trong các buổi học với Namjoon, cậu lại thấy ánh mắt của Taehyung thoáng lóe lên một tia hài lòng. Đó là một sự công nhận thầm lặng, nhưng đủ để thúc đẩy Jungkook tiếp tục cố gắng. Cậu biết, mình đang dần trở thành một "mảnh ghép" khác biệt trong thế giới của Kim Taehyung, một mảnh ghép có giá trị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip