7.

Những ngày tiếp theo, Jungkook không còn là một người bị động chỉ biết run rẩy. Lời nói của Jimin và sự hướng dẫn của Namjoon đã thức tỉnh một phần con người cậu mà cậu chưa từng biết đến. Cậu dành hàng giờ đồng hồ trong thư viện, không chỉ đọc sách mà còn nghiên cứu các bản đồ, tài liệu mà Namjoon cung cấp. Cậu bắt đầu hiểu về cơ cấu tổ chức của thế giới ngầm, về những thế lực lớn mạnh, những liên minh và cả những kẻ thù tiềm tàng. Trí óc sắc bén của một sinh viên nghệ thuật giờ đây được áp dụng vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, và cậu nhận ra mình có một khả năng đặc biệt trong việc ghi nhớ và phân tích các chi tiết.
Một buổi tối, khi Jungkook đang ngồi trong thư viện, chăm chú đọc một báo cáo mật về các tuyến đường vận chuyển ma túy ở Đông Âu, Namjoon bước vào. Anh ấy trông có vẻ căng thẳng hơn mọi ngày, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Jungkook, cậu ở đây à," Namjoon nói, giọng điệu có chút mệt mỏi. "Cậu đang đọc gì vậy?"
"Báo cáo về mạng lưới ở Romania," Jungkook đáp, không ngẩng đầu lên. "Có vẻ như tuyến đường này có nhiều điểm bất hợp lý, đặc biệt là ở khu vực phía Tây."

Namjoon ngạc nhiên. Anh ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn Jungkook với ánh mắt đầy tò mò. "Có vẻ bất hợp lý? Ý cậu là sao?"
Jungkook đặt tài liệu xuống, quay sang Namjoon. "Vâng. Theo báo cáo, tuyến đường chính đi qua hai thị trấn nhỏ, nhưng dữ liệu về lưu lượng hàng hóa và thời gian di chuyển lại không khớp với mật độ dân cư và cơ sở hạ tầng ở đó. Hơn nữa, tôi thấy có một sự gia tăng đột biến trong các giao dịch nhỏ lẻ ở một cảng biển cũ không mấy quan trọng cách đó không xa, điều này không được nhắc đến trong tuyến đường chính."

Namjoon chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một lời nào. Ánh mắt anh ấy dần chuyển từ ngạc nhiên sang nghiêm túc. "Cậu nghĩ sao?"
"Tôi nghĩ," Jungkook nói, giọng điệu trở nên tự tin hơn khi cậu nói về những gì mình đã phân tích, "rằng tuyến đường chính có thể chỉ là một cái bẫy. Kẻ địch muốn chúng ta tập trung vào đó trong khi chúng đang chuyển hướng hàng hóa thật sự qua cảng biển cũ kia. Những giao dịch nhỏ lẻ đó có thể là động thái thăm dò, hoặc là các chuyến hàng thử nghiệm trước khi vận chuyển lượng lớn."

Namjoon dựa người vào ghế, nhìn chằm chằm vào bản báo cáo mà Jungkook vừa phân tích. Anh ấy đã đọc nó nhiều lần, nhưng chưa bao giờ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. Hoặc có lẽ, anh ấy đã quá quen thuộc với cách thức hoạt động của những mạng lưới lớn mà bỏ qua những khiếm khuyết tinh vi như vậy.
"Cậu chắc chắn chứ?" Namjoon hỏi, giọng điệu đầy vẻ thăm dò.

"Tôi không chắc chắn hoàn toàn," Jungkook thừa nhận, "nhưng các con số không biết nói dối. Và kinh nghiệm của tôi với các bài toán logic cho thấy có một điểm bất thường lớn ở đây."

Namjoon im lặng một lúc lâu, ánh mắt anh ấy sắc bén nhìn chằm chằm vào Jungkook, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, anh ấy đứng dậy, cầm lấy bản báo cáo.
"Thông tin này rất quan trọng, Jungkook. Cảm ơn cậu." Namjoon nói, giọng điệu có chút trầm trọng hơn bình thường. "Tôi sẽ kiểm tra lại ngay lập tức."

Jungkook nhìn theo bóng Namjoon rời đi, lòng cậu dâng lên một cảm giác lẫn lộn giữa tự hào và lo lắng. Cậu đã đưa ra một phân tích có giá trị, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu đã dấn sâu hơn vào thế giới nguy hiểm này.
Đêm đó, trong khi Jungkook đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng động ở dưới nhà. Tiếng bước chân vội vã, tiếng điện thoại vang lên liên tục, và những giọng nói trầm thấp. Có vẻ như điều gì đó quan trọng đang xảy ra.

Sáng hôm sau, khi Jungkook xuống phòng ăn, không khí trong biệt thự hoàn toàn khác. Taehyung đang ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết, đôi mắt sắc như dao cạo. Namjoon ngồi bên cạnh, trên bàn là một tấm bản đồ lớn được trải ra, đánh dấu nhiều điểm đỏ và xanh. Seokjin, Yoongi, Hoseok và Jimin đều có mặt, vẻ mặt mỗi người đều nghiêm trọng.

"Chào buổi sáng, Jungkook," Taehyung cất tiếng, giọng nói trầm thấp và có phần áp lực. "Cậu ngồi xuống đi."

Jungkook cảm thấy một sự căng thẳng tột độ bao trùm cả căn phòng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình.

"Thông tin của cậu đêm qua rất có ích," Taehyung nói, ánh mắt anh dừng lại trên Jungkook. Lời khen ngợi từ Taehyung, dù đơn giản, cũng khiến Jungkook cảm thấy bất ngờ và một chút tự hào. "Mạng lưới ở Romania quả thực đã cố tình đánh lạc hướng chúng ta. Chúng đã di chuyển toàn bộ hàng hóa qua cảng biển cũ đó."

Namjoon thêm vào: "Nếu không có phát hiện của Jungkook, chúng ta đã mắc bẫy lớn. Cuộc vận chuyển hàng chục triệu đô la đã suýt nữa trôi tuột khỏi tay."

Taehyung gật đầu. "Điều này khẳng định rằng, kẻ đứng sau chúng không hề tầm thường. Chúng đang cố gắng thăm dò và thách thức chúng ta." Anh ấy nhìn vào tấm bản đồ. "Romania chỉ là khởi đầu. Mục tiêu cuối cùng của chúng là kiểm soát toàn bộ khu vực Đông Âu. Đây là động thái đầu tiên trong cuộc thanh trừng Châu Âu mà chúng ta đã dự đoán."
Jungkook nghe thấy từ "thanh trừng Châu Âu", tim cậu đập mạnh. Cậu biết rằng đây không chỉ là những phi vụ buôn lậu thông thường nữa. Đây là một cuộc chiến tranh ngầm quy mô lớn, và cậu, bằng cách nào đó, đã vô tình trở thành một phần của nó.

Jimin nhìn Jungkook, ánh mắt không còn vẻ khinh thường nữa, thay vào đó là một sự đánh giá công bằng. Anh ta gật đầu nhẹ. "Cậu ta không vô dụng như vẻ ngoài." Lời khen từ Jimin, dù có phần cục cằn, lại khiến Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm.

Taehyung nhìn Jungkook một lần nữa, ánh mắt anh đầy sâu sắc. "Từ bây giờ, Jungkook, cậu sẽ làm việc trực tiếp với Namjoon trong phòng tác chiến. Cậu đã chứng minh được giá trị của mình. Đừng làm tôi thất vọng."
Lời nói của Taehyung như một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Jungkook. Cậu đã bước một chân vào thế giới của Taehyung, không chỉ là một "món hàng" mà là một thành viên có khả năng. Nhưng cậu cũng hiểu, cánh cửa mà cậu vừa mở ra sẽ dẫn cậu đến những nguy hiểm và thử thách lớn hơn rất nhiều. Cuộc thanh trừng Châu Âu đã chính thức bắt đầu, và Jungkook, giờ đây, không còn đứng ngoài cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#taekook