8.

Quyết định của Kim Taehyung đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Jungkook. Từ một "món hàng" bị động, cậu giờ đây có một vai trò, một vị trí trong cái biệt thự nguy hiểm này. Cậu chính thức trở thành người hỗ trợ Namjoon trong phòng tác chiến, một căn phòng rộng lớn nằm sâu dưới lòng đất, được trang bị những thiết bị công nghệ hiện đại nhất. Mùi kim loại lạnh lẽo và ánh sáng xanh từ màn hình máy tính trở thành không khí quen thuộc của Jungkook.

Những ngày đầu tiên là một thử thách khủng khiếp. Jungkook cảm thấy mình như một con cá vàng lạc vào đại dương sâu thẳm. Các thuật ngữ chuyên ngành, những con số nhảy múa trên màn hình, và tốc độ làm việc chóng mặt của Namjoon khiến cậu choáng váng. Đã có lúc cậu muốn bỏ cuộc, cảm thấy bản thân quá nhỏ bé và vô dụng so với thế giới rộng lớn, phức tạp này.

"Đây là mã hóa cấp ba của liên minh Rồng Đỏ, Jungkook. Cậu cần giải mã nó trong vòng 30 phút." Namjoon nói, giọng điệu điềm tĩnh nhưng đầy áp lực, khi đặt một tập tài liệu dày cộp trước mặt cậu.

Jungkook nhìn tập tài liệu, đầu óc quay cuồng. Cậu đã học được một vài kỹ thuật cơ bản, nhưng giải mã cấp ba trong 30 phút là một nhiệm vụ gần như bất khả thi đối với một người mới như cậu. Cậu cảm thấy ánh mắt của các vệ sĩ xung quanh, của Namjoon, và thậm chí cả bóng hình của Taehyung (dù anh không ở đó) đang đè nặng lên mình. Lời nói của Jimin vang vọng: "Gánh nặng thì không có chỗ đứng."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Cậu đặt tay lên bàn phím, đôi mắt lướt nhanh qua những dòng ký tự khó hiểu. Trái tim cậu đập thình thịch, mồ hôi túa ra trên trán. Đây không phải là những bài toán logic đơn thuần trên giấy nữa, đây là một nhiệm vụ thực sự, có thể ảnh hưởng đến một phi vụ quan trọng.
Jungkook bắt đầu gõ phím, thử các thuật toán mà Namjoon đã dạy. Cậu tập trung cao độ, gạt bỏ mọi sự sợ hãi và nghi ngờ sang một bên. Cậu nhớ lại những lời động viên của Hoseok, những ánh mắt đánh giá của Seokjin, và cả ánh mắt khó đoán của Taehyung. Cậu phải chứng minh bản thân.

Thời gian trôi qua, từng phút một như hàng giờ. Đồng hồ đếm ngược trên màn hình nhấp nháy, tiếng gõ phím của Jungkook càng lúc càng nhanh và dứt khoát. Cậu bắt đầu nhìn thấy những mảnh ghép kết nối với nhau, những dữ liệu rời rạc dần hiện rõ hình hài. Khả năng ghi nhớ và phân tích chi tiết bẩm sinh của cậu được phát huy tối đa.

Khi đồng hồ chỉ còn 5 phút, Jungkook gõ phím với tốc độ điên cuồng, đôi mắt cậu sáng lên với sự tập trung. Cuối cùng, một dãy ký tự hoàn chỉnh hiện ra trên màn hình.

"Xong rồi!" Jungkook thốt lên, giọng nói khản đặc vì căng thẳng.

Namjoon bước đến, nhìn vào màn hình. Anh ấy đọc nhanh các dữ liệu đã được giải mã, đôi mắt anh dần giãn ra. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh ấy.

"Tốt lắm, Jungkook," Namjoon nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên pha lẫn hài lòng. "Cậu đã làm được. Và cậu đã hoàn thành sớm hơn 2 phút so với thời hạn."

Jungkook thở phào, toàn thân cậu mềm nhũn ra. Cậu cảm thấy một sự nhẹ nhõm vô bờ bến. Cậu đã vượt qua thử thách đầu tiên.
Từ đó, vị trí của Jungkook trong phòng tác chiến dần được củng cố. Cậu không còn là một người mới vụng về nữa. Cậu học hỏi không ngừng, đôi khi còn đưa ra những ý tưởng bất ngờ hoặc phát hiện những chi tiết mà ngay cả Namjoon cũng bỏ qua. Namjoon bắt đầu tin tưởng giao cho cậu những nhiệm vụ quan trọng hơn.

Taehyung vẫn lạnh lùng và ít nói, nhưng Jungkook nhận ra những thay đổi nhỏ trong cách anh đối xử với cậu. Một lần, Taehyung đến phòng tác chiến để kiểm tra tiến độ công việc. Anh nhìn Jungkook đang chăm chú làm việc, và khẽ gật đầu với Namjoon. "Cậu ấy làm việc tốt chứ?"

"Rất tốt, Ngài," Namjoon đáp. "Jungkook có khả năng đặc biệt trong việc phân tích thông tin. Cậu ấy là một sự bổ sung đáng giá cho đội."
Taehyung chỉ "ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt anh dừng lại trên Jungkook lâu hơn một chút, một tia hài lòng khó nhận ra thoáng qua trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Đó là sự công nhận quý giá nhất đối với Jungkook.

Park Jimin vẫn quan sát Jungkook với ánh mắt thận trọng, nhưng sự khinh miệt đã hoàn toàn biến mất. Anh ta thậm chí còn thỉnh thoảng ném cho Jungkook một câu nhận xét cộc lốc nhưng mang ý nghĩa động viên, ví dụ như "Cậu cũng có ích đấy" sau khi Jungkook giúp họ giải quyết một vấn đề nan giải.

Min Yoongi, mặc dù vẫn giữ sự trầm lặng, nhưng ánh mắt anh ta không còn lạnh lẽo với Jungkook nữa. Anh thỉnh thoảng xuất hiện trong phòng tác chiến, quan sát Jungkook làm việc, và đôi khi, Jungkook có thể cảm nhận được một tia chấp thuận thầm lặng từ anh.
Kim Seokjin và Jung Hoseok tiếp tục là những người anh thân thiện, luôn động viên Jungkook. Seokjin thường mang đến cho cậu những món ăn nhẹ hoặc đồ uống để giúp cậu tỉnh táo khi làm việc đêm khuya. Hoseok thì luôn tràn đầy năng lượng, kể chuyện cười để giải tỏa căng thẳng trong phòng tác chiến.
Jungkook biết rằng mình đang dần trở thành một phần không thể thiếu của tổ chức này. Cậu không chỉ là một người được bảo vệ, mà là một người có thể đóng góp, một người có giá trị. Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng, với mỗi bước chân dấn sâu vào thế giới ngầm, những nguy hiểm sẽ càng lớn hơn. Cuộc thanh trừng Châu Âu, được Taehyung nhắc đến, đang đến gần, và cậu cảm thấy mình đã sẵn sàng để đối mặt với nó, không còn là một chàng trai yếu đuối bị bán đấu giá nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bts#taekook