Chương 20
Cô nặng nhọc mở mắt, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, xung quanh toàn là một màu trắng. Cả người cô đau đớn, thân thể băng bó chằng chịt. Thấy cô đã tỉnh dậy, y tá bên cạnh thấy liền chạy vội đi tìm bác sĩ.
-Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi._ Cô khó khăn đưa mắt nhìn theo, bác sĩ tiến lại gần kiểm tra cẩn thận cô một lượt. Đầu cô đau nhói, não bộ toàn một mảng trắng xóa.
-Tôi...là ai? Đây là đâu? Tôi không thể nhớ được gì cả!_ Cô có chút cảm thấy mơ hồ pha chút sợ hãi.
-Có vẻ chấn thương đầu khiến cô bị mất trí nhớ, cô cứ bình tĩnh, rồi cô sẽ dần khôi phục ký ức thôi. Điều quan trọng hơn bây giờ là cô cần phải hồi phục lại sức khỏe, cô đã hôn mê một tháng rồi. Thật sự là kỳ tích khi cô có thể tỉnh lại sau chấn thương nặng như vậy._ Bác sĩ gật gù ghi lại tình trạng sức khỏe của cô rồi quay sang y tá.
-Người giám hộ của bệnh nhân đâu, tôi cần trao đổi tình hình với cậu ấy.
-À anh ấy mới đi ra ngoài để tôi đi tìm ạ._ Y tá vừa quay đầu ra cửa thì gặp anh đang đi vào.
-A anh đây rồi, bệnh nhân tỉnh rồi, tôi đang định đi tìm anh đấy._ Anh kích động chạy vào
-Cô ấy tỉnh rồi sao!_ Anh bước đến giường bệnh nhìn cô đầy lo lắng, rồi bỗng nhìn thấy sự xa lạ trong mắt cô.
-Anh là ai vậy?_ Cô ngơ ngác
-Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương vùng đầu._ Bác sĩ đẩy kính nói.
Bỗng trong tâm trí anh đầy sự kích động, cô mất trí nhớ rồi ư, liệu đây có phải là điều mà ông trời giúp anh hay không, là ông trời thương xót anh hay sao. Anh bắt đầu rối ren trong dòng suy nghĩ, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Đang chìm trong cơn hỗn tạp anh bị giọng nói của bác sĩ cắt ngang.
-Anh là gì của bệnh nhân đây vậy?
-Tôi là chồng của cô ấy, Takahashi Kiyoshi.
-Chồng sao?_ Cô bất ngờ trước điều này.
-Vậy anh biết tên tôi đúng không?
-Đương nhiên rồi, em là vợ của anh mà. Em là Takahashi Mashiro, là người vợ anh yêu nhất trên đời này. Em không biết một tháng qua anh lo sợ như thế nào đâu._ Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay quấn đầy băng của cô, vuốt ve nó. Mắt anh nhòe đi vì xúc động, sự trống vắng bao lâu nay của anh giờ đây đang dần được lấp đầy. Cô rụt nhẹ tay lại, dè dặt nhìn anh, ánh mắt không thể nào xa lạ hơn.
-Xin...Xin lỗi anh. Tôi không nhớ ra được gì cả. Tôi...tôi...
-Không sao đâu mà, em không sao là tốt rồi. Rồi em sẽ sớm nhớ lại thôi, nhớ lại những ký ức tuyệt vời của đôi ta.
"Không đâu em à, nếu ông trời đã cho tôi cơ hội này, tôi thà chết cũng sẽ không để em nhớ lại, tôi sẽ không bao giờ buông em ra đâu. Em đã được định sẵn ở bên tôi rồi, em sẽ mãi mãi là của tôi, mãi mãi là của tôi." Ánh mắt anh âm trầm, thâm sâu suy nghĩ.
-Cô ấy cần nằm viện thêm một khoảng thời gian nữa để kiểm tra kỹ càng sau đó cậu có thể đưa cô ấy về nhà. Chỉ cần nhìn thấy những thứ thân quen thì dần dần kí ức sẽ quay trở lại thôi, cậu không cần phải lo.
-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, cảm ơn đã cứu vợ của tôi._ Nói rồi bác sĩ rời đi.
-A chị thích thật đấy, chồng chị quan tâm chị lắm luôn._ Y tá rôm rả kể chuyện cho cô nghe.
-Vậy sao. Chắc là trước đây tôi cũng được vậy ha, tôi không nhớ gì cả. Tôi thấy thật lạ lẫm, tôi không thể nhớ anh ấy là ai. Anh ấy nói anh ấy là chồng tôi, lòng tôi bài xích một cách kì lạ lắm. Tôi thật sự không biết...
-Không sao đâu chị chuyện này là bình thường thôi mà, hiện tại chị đang mất trí nhớ nữa, cứ từ từ rồi chị sẽ nhớ lại thôi à.
-Cảm ơn cô.
-Gọi em là Mira được rồi. Từ hôm nay em sẽ là y tá chăm sóc chị, có gì cần thì chị cứ gọi em nha.
-Cảm ơn cô, Mira-san.
-Mira-chan.
-Hả?
-Gọi em là Mira-chan đi, như vậy nghe dễ thương hơn đúng không.
-A..Ừm...Mira-chan._ Cô vừa nói xong Mira liền cười tít mắt, bỗng hình bóng nhỏ cười tươi cũng lóe lên trong đầu cô. "A hình bóng vừa rồi là gì..."
-Hi hi, chị thấy thân quen hơn rồi đúng không?
-Chắc...chắc là vây.
-Mà em nói thật nha, chồng chị đẹp trai thật đó, lại còn thương vợ nữa, người như vậy hiếm lắm á. Từ lúc chị nhập viện á, em thấy anh ấy túc trực ngày đêm luôn. Chị không biết ngày chị mới nhập viện á, anh ấy bế chị một thân toàn thương tích, máu me ghê lắm luôn. Nhưng mà thật sự là chị bị thương rất nặng luôn, em tự hỏi chị đã trải qua điều gì mà bị thương khủng khiếp đến vậy luôn á. May sao là chị vẫn còn sống và tỉnh lại, chắc là do ông trời thương xót chị cũng như cảm động trước tình cảm của chồng chị ha._ Cô bé nói thao thao bất tuyệt, khiến cô không biết phải bắt lời như nào.
-Đúng là may thật.
-Em thay xong băng rồi, chị nghỉ ngơi chút nha. Có gì cần thì nhớ gọi em đó nha.
-Ừm, cảm ơn em.
Mira rời đi, để lại mình cô trong căn phòng tĩnh mịch với những suy nghĩ rối ren trong đầu. Cô là vợ của anh ta sao, sao một chút quen thuộc cô cũng không cảm nhận được. Tại sao cô lại bị thương nặng như vậy? Tại sao? Tại sao? Vô vàn câu hỏi bủa vây tâm trí của cô. Ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng bệnh, rồi dần dần trở lại một màn đêm tĩnh mịch.
-Em là của anh Mako. À không, trên đời này sẽ không còn Mako nào nữa, em là Takahashi Mashiro, em là vợ của anh, là vợ của Takahashi Kiyoshi này, ha ha ha._Anh cười rộ lên với gương mặt thỏa mãn.
P/S: Moshi moshi, lâu rồi mới ngoi lên lại nè, các ní đã chuẩn bị cho đợt bão nè chưa hihi ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip