Chap 5

Orm khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu, giọng cô hạ xuống nhẹ như một lời phủ nhận:

"Không có gì đâu."

Dù nói vậy, nhưng ánh mắt Orm vẫn vô thức lướt quanh quán bar, như thể đang cố tìm kiếm một bóng hình nào đó đã bất chợt khiến trái tim cô chệch nhịp.

Nika nhướn mày, ánh mắt lém lỉnh như vừa phát hiện điều gì thú vị, giọng nói kéo dài, đong đưa chút trêu chọc:

"Người ấy chắc phải đặc biệt lắm nhỉ, mới khiến tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanapong của chúng ta phải bận tâm đến vậy."

Orm chỉ im lặng, trong lòng dấy lên một cảm giác bối rối, tò mò, khó có thể gọi tên. Gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những điều khó đoán, nốt ruồi duyên dưới má càng tôn thêm nét quyến rũ riêng của cô gái ấy. Vẻ đẹp ấy—vừa mạnh mẽ, vừa bí ẩn—cứ vấn vương trong tâm trí Orm, không cách nào xóa nhòa được.

Chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng hình ảnh ấy đã để lại cho Orm một ấn tượng sâu sắc, khó thể quên.

*****

Ling bước vào sâu bên trong quán bar, để tiếng nhạc sôi động và ánh đèn neon bao trùm lấy mình. Âm thanh nhộn nhịp vang vọng khắp nơi, hòa quyện với tiếng cười nói và tiếng ly chạm nhau, tạo nên không khí đầy sức sống. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên các bức tường, biến nơi đây thành một mê cung bí ẩn và hấp dẫn, như đang giấu kín những điều chưa được khám phá. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh khi đối diện với nhiệm vụ của đêm nay, thầm nhắc nhở bản thân rằng mỗi bước đi đều cần cẩn trọng, vì những bất ngờ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Ling đảo mắt quan sát từng góc khuất của quán bar, lướt qua những nhóm người đang cười đùa và nhảy múa dưới ánh đèn nhấp nháy. Cô cần tìm ra Niran giữa đám đông ồn ào này và không thể để bất cứ điều gì khiến mình mất tập trung. Đôi mắt sắc sảo của cô rà soát từng bàn tiệc một cách tinh tế.

Khi ánh mắt Ling dừng lại ở một góc tối nơi cuối quán, cô nhận ra một dáng hình quen thuộc. Trái tim cô bất chợt đập mạnh hơn. Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp gỡ này, cảm giác hồi hộp vẫn len lỏi vào từng nhịp thở của cô. Ling điều chỉnh lại sự bình tĩnh, sẵn sàng tiến về phía người mà cô đang tìm kiếm.

Ling bước chậm rãi qua đám đông, ánh mắt sắc lạnh nhanh chóng lướt qua những khuôn mặt, cho đến khi chợt thấy Niran, hắn đang ngồi cùng đàn em ở một góc khuất. Xung quanh Niran là những cô gái trẻ trung, gợi cảm đang nhảy múa, và ánh đèn màu chiếu sáng khuôn mặt Niran, tạo nên vẻ kiêu ngạo và bí ẩn

Xác định mục tiêu, Ling bình tĩnh lướt qua, để lại một làn hương nước hoa thoảng nhẹ, khiến không ít ánh mắt dõi theo cô.

Cô tiến đến quầy bar, ngồi xuống và nhẹ nhàng ra dấu gọi một ly rượu, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sắp tới.

"Làm cho tôi một ly Angel's Whisper nhé"

Ling nói khẽ với bartender, đôi môi nở một nụ cười mơ hồ đầy bí ẩn. Ly cocktail được pha chế từ rượu gin, hoa nhài và một chút cam, tạo nên hương vị vừa nồng nàn vừa dịu dàng, phản chiếu đúng bản chất của cô lúc này.

Angel's Whisper không chỉ đơn thuần là một ly đồ uống; nó mang ý nghĩa như một lời thì thầm quyến rũ, nhẹ nhàng mà đầy sức hút, giống như sự hiện diện mê hoặc của Ling giữa chốn đông người. Khi bartender đặt ly cocktail trước mặt, ánh sáng chiếu rọi làm nổi bật màu sắc rực rỡ của nó, như một biểu tượng cho sự bí ẩn mà cô luôn ẩn chứa.

"tôi sẽ trả tiền cho ly rượu này, cùng với tất cả những thứ tối nay cô ấy dùng"

Một giọng nói vang lên từ phía sau, rõ ràng và dứt khoát giữa không gian náo nhiệt của quán bar.

Âm điệu ấy đủ mạnh để thu hút sự chú ý của LingLing, nhưng cô không hề tỏ ra bất ngờ. Khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua với vẻ tự tin và kiêu hãnh., cô không quay đầu lại mà chỉ nhận ly rượu từ tay
Bartender. Đôi mắt cô ánh lên nét thách thức, như một lời đáp trả không cần nói thành lời.

LingLing từ từ nhấp một ngụm nhỏ, để hương vị nồng ấm của gin và hoa nhài lan tỏa trong miệng, cảm nhận sự dịu dàng hòa quyện với sức mạnh tiềm ẩn bên trong. Sau đó, cô cất giọng, lạnh lùng và bén nhọn như lưỡi dao:

"Xin lỗi, nhưng tôi tự mình chi trả được."

Nói xong, cô đặt ly rượu xuống với một động tác đầy tự tin, đôi mắt lấp lánh vẻ kiêu kỳ, khiến người đàn ông phía sau thoáng ngập ngừng, như không biết nên phản ứng thế nào trước sự cứng rắn của cô

Niran không hề tỏ ra bận tâm trước lời từ chối của LingLing. Hắn tiếp tục với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ, như thể những lời nói của cô không thể làm lung lay quyết tâm của hắn.

"Thật tuyệt nếu như tôi có cơ hội được mời rượu một mỹ nhân như cô. Đó sẽ là niềm vinh hạnh lớn nhất của tôi."

LingLing không đáp lời, chỉ im lặng lắc lư ly rượu trên tay, những viên đá va chạm nhẹ nhàng, phát ra âm thanh lanh lảnh trong không gian ồn ào. Cô nhắm mắt một chút, cảm nhận hương vị quyến rũ trong ly, để tâm trí mình tạm lánh khỏi những lời nói của Niran

Niran vẫn kiên nhẫn, nụ cười không rời khỏi môi anh, hắn tiếp lời:

"Liệu tôi có thể được vinh hạnh biết tên của người con gái khiến trái tim tôi phải ngừng lại một nhịp?"

LingLing nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống quầy bar, chống cằm, quay mặt về phía Niran. Cô cất tiếng, mang theo sự lạnh lùng và tò mò:

"Anh có gì để trao đổi"

Niran bật cười lớn, âm thanh vang vọng trong không gian ồn ào của quán bar. Hắn khẽ nghiêng người về phía Ling, nụ cười của hắn toát lên vẻ mãn nguyện và tự mãn

"Tất cả những gì quý cô muốn, tôi đều có thể cho cô"

Hắn nói với giọng điệu vừa kiêu ngạo, như thể những lời này chính là một lời hứa đầy hứa hẹn.

Ling quay mặt lại về phía quầy bar, ánh mắt lướt qua những chai rượu mạnh đang được bày biện. Cô chỉ tay vào một chai rượu nổi bật nhất, chai Macallan M - một trong những loại whisky đắt giá và mạnh mẽ nhất tại đây.

Với giọng điệu đầy thách thức, Ling nói:

"Nếu anh uống hết ba ly Macallan M này mà vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, tôi sẽ cho anh biết tên tôi."

Niran cười với vẻ kiêu ngạo, đôi mắt sáng rực lên.

"Thế thì quá dễ dàng"

Hắn nói, rồi quay sang gọi bartender.

"Ba ly Macallan M, làm nhanh lên."

Bartender nhanh chóng đưa ra ba ly rượu, Niran cầm từng ly một, uống từng ngụm một với vẻ mặt đầy đắc ý, không hề tỏ ra lo lắng. LingLing quan sát từng cử chỉ của hắn, từ cách hắn nhấp rượu đến cái cách mà nụ cười tự mãn không rời khỏi môi.

Khi Niran uống hết ly thứ ba, ánh mắt hắn đã dần trở nên ảm đạm, nhưng sự tỉnh táo vẫn còn hiện diện. Hắn nâng ly lên, gật đầu về phía LingLing quan, biểu thị rằng đã hết.

LingLing nhếch khóe miệng "Lingling Sirilak Kwong."Ling quay người đứng dậy, bước đi

Niran lập tên cô "Lingling Sirilak Kwong" với giọng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chạy theo.

Hắn tăng tốc, cố gắng bắt kịp bước chân của LingLing

"Cho tôi hỏi, liệu tôi có thể xin số liên lạc của cô không?"

LingLing tiếp tục bước đi, không hề ngoái lại. Cô biết Niran sẽ theo sát sau lưng, và đúng như dự đoán, hắn không bỏ lỡ cơ hội để tấn công .Hắn chạy lại và chắn trước mặt Lingling, cô dừng lại tiến người lại gần Niran hơn

"Anh thực sự thích người như tôi?"

Cô hỏi, giọng điệu chế giễu, nhưng bên trong có chút nghi hoặc.

"Hay chỉ đơn thuần là thích sự mới mẻ?"

Niran tiến gần, không có chút do dự. Hắn mỉm cười, ánh mắt sáng lên như lửa cháy

"Tôi thích sự bí ẩn. Cô có vẻ như là một người có nhiều điều để khám phá."

"Thú vị thật"

LingLing nói, tay đặt lên hông, một cử chỉ tự tin.

"Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết, những điều bí ẩn đó là gì?"

Niran khẽ cười, ánh mắt tinh quái.

"Có lẽ vì tôi muốn cô tự mình khám phá. Nhưng tôi có thể nói cho cô một điều.Tôi không phải là người dễ bị lừa. Cô nên cẩn thận với những gì mình đang thể hiện ra."

LingLing khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút băn khoăn. Ánh mắt của Niran không đơn giản như những kẻ theo đuổi khác; nó sắc bén, đầy toan tính, như một loài săn mồi kiên nhẫn rình rập trong bóng tối. Ở hắn, LingLing cảm nhận rõ một sự nguy hiểm ngầm, một bản năng lấn át khiến bất kỳ ai cũng phải cẩn trọng.

"Anh có vẻ rất tự tin"

Ling đáp, giọng điệu không hề run sợ.

"Nhưng có một điều mà anh nên biết: Tôi không phải là mục tiêu dễ dàng."

Niran bước một bước gần hơn, không ngần ngại.

"Đó chính là điều tôi thích ở cô."

Ling nhìn thẳng vào mắt Niran, nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng lại đầy vẻ lạnh lùng.

"Nếu lần sau chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, tôi sẽ cho anh số"

Cô nói, rồi khẽ nhếch mép, thể hiện sự tự tin không thể chối cãi rồi rời đi

Niran đứng đó, ngơ ngác, không thể rời mắt khỏi bóng lưng của người phụ nữ vừa quyến rũ, vừa bí ẩn này. Những suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn, đầy sự tò mò và quyết tâm tìm hiểu thêm về LingLing. Hắn biết rằng cuộc gặp này chỉ là khởi đầu cho một mối liên kết thú vị, nhưng không thể biết rằng nó sẽ dẫn đến những gì trong tương lai.

______

Tawan đã đợi sẵn từ lâu, xe anh đỗ lặng lẽ dưới ánh đèn đường mờ ảo. Khi LingLing bước vào, ánh sáng trong xe khẽ rọi lên khuôn mặt cô. Tawan nở một nụ cười rạng rỡ, không giấu được sự tò mò trong ánh mắt, anh hỏi:

“Nhiệm vụ thế nào rồi?”

Ling nhếch môi, trong đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh pha chút thích thú: "Cá đã dính câu."

Tawan bật cười, giọng trêu chọc:

"Đúng là LingLing Kwong rồi. Để mình chở cậu về nhà nhé?"

Ling gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nét bình thản.

Ling ngả người ra ghế, ánh mắt lơ đãng dõi theo những ánh đèn đêm lấp lánh trôi qua ngoài cửa sổ. Bất chợt, hình ảnh đôi mắt màu hổ phách đầy cuốn hút mà cô vô tình chạm phải trong quán bar lại hiện lên trong tâm trí. Sự tò mò khó tả len lỏi vào suy nghĩ của cô, như một bản nhạc vang vọng, khiến hình ảnh người con gái ấy vẫn lẩn quất đâu đó trong tâm trí, như một bí ẩn chưa được giải mã.

Tawan liếc nhìn, nhận ra vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt cô.

"Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ vậy, Lingling?"

Ling khẽ cười, không đáp. Dường như tâm trí cô vẫn còn đọng lại ở đôi mắt ấy-đôi mắt của người con gái xa lạ khiến lòng cô có chút xao xuyến chỉ trong khoảnh khắc ấy.

Ling bước xuống xe, gật đầu tạm biệt Tawan trước khi bước vào căn hộ. Cô mệt mỏi ngả mình lên sofa, nhắm mắt lại như muốn xua tan mọi căng thẳng. Thế nhưng, hình ảnh đôi mắt hổ phách đầy ám ảnh của một cô gái lạ lại hiện lên trong tâm trí, khiến cô bất giác nhíu mày, ngỡ ngàng trước những suy nghĩ chợt vụt qua.

Ling khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua không đáng để tâm. Cô rời khỏi sofa, những suy tư lộn xộn trong lòng vẫn chưa tan hết. Bước chân cô nhẹ nhàng, nhưng tâm trí lại nặng nề khi cô tiến vào phòng tắm.Nước chảy xuống từ vòi sen, từng giọt mát lạnh xoa dịu sự mệt mỏi và căng thẳng sau một đêm dài. Ling nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng quên đi ánh mắt đó - ánh mắt của một người xa lạ nhưng lại khiến cô bối rối lạ thường.

"Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi," cô tự nhủ. "Không nên để tâm."

Dù cố gắng lý trí là thế, Ling vẫn không thể quên được đôi mắt ấy. Sự tương phản của một tâm hồn tĩnh lặng, lạnh lùng mà cô cố xây dựng với cái nhìn ấm áp, tò mò kia tạo nên một cảm giác kỳ lạ - như thể có một sự kết nối vô hình mà Ling không thể giải thích được.

Quay lại phòng khách, Ling cầm chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình. Một thông báo từ Tawan nhảy lên:

"Đừng lo, anh ta chắc chắn đã bị cậu thu hút. Nhưng nhớ đừng để bản thân cậu cũng bị cuốn vào đó nhé. Ngủ sớm đi."

Ling cười nhạt, trả lời một cách hờ hững. Cô biết Tawan lo lắng cho mình, nhưng việc để cảm xúc chi phối không phải là lựa chọn của cô, nhất là khi phải đối diện với những nguy hiểm và trách nhiệm trong công việc. Cô là một Lingling Kwong cứng rắn, người luôn biết cách giữ khoảng cách và tự bảo vệ mình.

Ling ngồi vào bàn làm việc, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống những chồng tài liệu lộn xộn trước mặt. Cô mở một tập hồ sơ dày cộp về Niran, tên đầu sỏ mà cô đang tìm kiếm. Từng trang giấy lướt qua trong lòng đầy quyết tâm, nhưng cũng mang theo áp lực nặng nề. Ling tự nhủ, nếu không nhanh chóng hành động, sẽ có thêm nhiều đứa trẻ vô tội khác phải chịu đựng những bi kịch tương tự, rơi vào tay những kẻ xấu, và bị ép phải thực hiện những giao dịch đầy hiểm nguy!

Những khuôn mặt ngây thơ, những tiếng cười trong trẻo có thể nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi và tổn thương mà chúng phải gánh chịu. Cảm giác đó đè nén lên trái tim cô như một cơn bão. Những kẻ xấu sẽ không dừng lại, còn cô, nếu tiếp tục chần chừ, sẽ chỉ là một người đứng nhìn.

Ling thở dài cảm nhận gánh nặng, trách nhiệm đè nén lên đôi vai nhỏ bé của mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi sự mệt mỏi đang bao trùm. Những đứa trẻ ấy cần cô, cần sự giúp đỡ từ một ai đó đủ mạnh mẽ để đứng lên chống lại cái ác.

Thời gian trôi qua, từng phút từng giây như chậm lại. Ling dồn hết tâm huyết vào công việc, nhưng sau một ngày dài mệt mỏi, cô dần cảm thấy kiệt sức. Những chữ trên trang giấy trở nên mờ nhạt, và đôi mắt cô nặng trĩu như những đám mây u ám. Bất giác, trong giây phút lơ đãng, cô gục đầu xuống bàn, để cho giấc ngủ kéo đến một cách nhẹ nhàng mà không hay biết. Những tiếng gõ bàn phím trở nên xa xăm, và chỉ còn lại tiếng thở đều đều của cô hòa quyện với không gian tĩnh lặng của căn phòng, trong khi đống tài liệu vẫn chờ đợi những quyết định và hành động từ chính cô.

Giấc ngủ ngắn ngủi đến không đúng lúc, nhưng đôi khi, trong những lúc mệt mỏi nhất, nó lại là điều cần thiết nhất để tìm lại sức mạnh cho những cuộc chiến tiếp theo.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng mờ nhạt bắt đầu len lỏi vào phòng, Ling vẫn còn lơ mơ trong giấc ngủ thì bỗng chiếc điện thoại reo lên. Cô mơ màng mở mắt, đưa tay quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại. "Alo?" giọng cô khàn khàn, vẫn ngái ngủ.

Mira bên đầu dây nói với giọng khẩn trương: "Ling, đến văn phòng ngay! Tớ vừa điều tra được cuộc giao dịch tiếp theo của Niran."

Nghe vậy, Ling lập tức tỉnh táo, cảm giác như dòng điện chạy qua người. "30 phút nữa tớ có mặt!" Cô đáp lại, lòng đầy quyết tâm.

Ling nhanh chóng thay đồ, chọn cho mình một bộ trang phục đơn giản nhưng năng động, kết hợp với đôi giày thể thao màu đen. Khi bước ra ngoài, ánh mắt cô dừng lại ở chiếc mô tô phân khối lớn của mình-một chiếc Kawasaki Ninja màu đen nhám, thiết kế mạnh mẽ và đầy uy lực. Động cơ nổ vang khi cô khởi động, mang lại cho Ling cảm giác phấn chấn và tự tin.

Chưa đầy 30 phút sau, Ling đã có mặt tại phòng làm việc của Đội Chống Ma túy Ngầm. Cửa vừa mở ra, cô thấy Tawan và Mira đang đứng đó, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.

"Wow, cậu nhanh hơn tớ tưởng đấy!" Tawan thốt lên, không giấu nổi sự bất ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip