Ấm áp
_Nói tóm lại cho em dễ hiểu nhé : Lấy hai tam giác vuông có chung nhau một góc thứ hai A.Các tam giác này là đồng dạng, vì thế tỷ lệ a của góc A so với h là như nhau cho cả hai tam giác.Nó sẽ là một số nằm trong khoảng từ 0 tới 1 và nó chỉ phụ thuộc vào chính góc A.Người ta gọi nó là của góc A và viết nó là sin (A) hay sin A. Tương tự, người ta cũng định nghĩa của góc A như là tỷ lệ b của góc A so với h và viết nó là cos (A) hay cos A........em hiểu chưa?
Jong Ki vẽ ra một hình tam giác vuông và viết lên ba cạnh của nó những kí hiệu trong lời giảng của mình.Những chi tiết dù là nhỏ nhất cũng được anh nói lại một cách cẩn thận cho cô nghe,không hề bỏ sót một điều gì.Chiếc áo comple thủ công sang trọng của anh được vắt ngang trên thành giường của cô,cà vạt thì vắt ở trên còn chiếc đồng hồ đeo tay Rolex được anh tháo ra để sang một bên trên bàn học.Jong Ki chỉ mặc trên người chiếc sơ mi trắng với hai chiếc cúc cổ tuột khỏi vị trí ngay ngắn cùng chiếc quần âu vải đen nhũ lấp lánh mát lạnh.Tay áo được anh sắn lên khủy để lộ ra làn da trắng với những đường cơ.Cơ thể của Jong Ki không cứng rắn và khỏe khoắn như của Gary nhưng lại mang lại sự tin tưởng và thân thiện cho người đối diện khi nhìn anh hơn hẳn khi nhìn Gary.Hơn nữa cách Jong Ki trò chuyện cũng khiến mọi người cảm thấy thoải mái hơn,dễ chịu hơn và gần gũi hơn cách Gary nói.....Gary lạnh lùng với tất cả mọi người,lời nói lúc nào cũng mang hàn khí,chỉ khi nói với cô thì mới nhận ra sự dịu dàng của anh mà thôi.
Kể từ hôm anh đột nhiên đến nhà cô và giảng cho cô bài tập,anh và cô lập tức thiết lập một sợi dây quan hệ hết sức chặt chẽ.Ngày nào cũng vậy,cứ tầm 6h là anh có mặt ở nhà cô,làm nhiệm vụ gia sư tại gia cho cô về môn lượng giác,mà không những riêng môn học đó mà ngay cả những phần khác như hình học không gian hay hàm số đồ thị cũng giúp đỡ cô rất nhiều.Ji Hyo không thể phủ nhận,từ ngày có sự giúp đỡ của anh cô học hành khá lên rất nhiều,ngày trước đã được thầy cô khen ngợi bây giờ còn hơn xưa.Điểm số của những kỳ thi thử đại học tăng lên đáng kể.....Ji hyo thực sự rất vui,rất cảm kích,rất biết ơn Jong Ki.Cũng vì thế mà cô và anh thân thiết với nhau rất nhanh. Và đặc biệt những người trong phòng trà cũng quen thuộc với sự xuất hiện của anh.Mẹ cô cùng tất cả nhân viên đều không biết danh phận của anh,cứ nghĩ anh là một người gia sư cô thuê để dạy thêm cho cô mà thôi!Anh vừa giống bạn cô,lại vừa không giống.Cách anh nói chuyện,cách anh nhìn cô,cách anh mỉm cười.....khiến Ji hyo cảm thấy anh cảm mến cô,lại vừa không phải.Có điều gì đó rất khó hiểu ở anh mà cô không tìm ra nổi.Cô chỉ biết rằng Jong Ki ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của cô,dần dần trở thành một thói quen,một điều gì đó khó mà thay thế được!
_Em hiểu rồi......tất cả mọi thứ đều hiểu rồi!Cám ơn anh....Jong Ki,nếu không có anh chắc em không thể qua được môn này quá!
Ji Hyo cảm kích nói với Jong Ki và nhìn anh đầy ngưỡng mộ.Jong Ki xua tay lắc đầu,vui vẻ khen cô:
_Nhưng mà Ji Hyo cũng thông minh lắm!Anh nói đến đâu em hiểu đến đó,học một mà biết hai.....khiến anh không thể không khen ngợi!
_Quá lời rồi!
Ji hyo mỉm cười ngại ngần,lắc đầu với Jong Ki.Anh nhìn vẻ mặt cô đỏ lên như gấc chín thì thở dài,tằng hắng giọng và đứng dậy,chỉnh lại tay áo và cài lại hàng cúc ngay ngắn.Mặc chiếc áo khoác vào người,ngay lúc này điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông.Jong Ki liền bắt máy,đưa điện thoại lên tai và nhẹ giọng trả lời:
_Tôi nghe đây!
Bên kia điện thoại lập tức có tiếng nói.Tiếng lào xào gấp gáp phát ra khiến Ji Hyo đang thu dọn sách vở phải chú ý nhìn lên.Gương mặt Jong Ki thoáng chút thất thần,đôi mắt đẹp của anh nhìn chằm chằm vào đầu giường còn bàn tay phải của anh bám chặt lấy thành giường,những đường xương gân nổi lên trên làn da của anh.Jong Ki im lặng,đầu lông mày thoáng chút cau lại đầy bức bối.....tiếng nói vẫn chưa dừng.Chắc hẳn có việc gì vô cùng quan trọng nên mới nói lâu như vậy.Ji Hyo chợt cảm thấy lo lắng,có một nỗi sợ hãi mơ hồ len vào tâm trí cô,khiến cô không đừng được toát mồ hôi lạnh.
Khi giọng nói bên kia đầu dây dừng lại,Jong Ki thở ra một hơi dài,giọng nói vang lên hơi lạc đi một chút:
_Còn chuyện gì nữa không?
_.........!
_Trả lời họ như thế này nhé : Chúng ta không quan tâm đến cái công ty cỏn con đó!Không thương lượng!Nói họ thích làm gì thì làm!OK???
Jong Ki nói dứt lời và tắt máy,anh bấm nút trên đầu chiếc điện thoại và màn hình tối sầm lại.Bàn tay anh lại bình tĩnh thắt lại chiếc caravat một cách bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Ji Hyo mím môi lại,định nói gì đó nhưng lại thôi.Cô nghĩ lúc này tốt nhất im lặng vẫn hơn.
_Em có học nữa không?
Jong Ki thắt xong chiếc caravat ngay ngắn,quay lại nhìn Ji Hyo nở một nụ cười dịu dàng hỏi:
_Dạ không!_Ji hyo lắc đầu,ngạc nhiên khi thấy anh tỏ ra như không có việc gì vậy._Sao ạ?
_Đi......anh đưa em đi chơi!_Jong Ki xốc lại quần áo,chìa tay cho cô và vui vẻ nói.
_Sao ạ?_Ji Hyo trợn tròn mắt,bất ngờ vì lời đề nghị đột xuất này.
_Anh biết có một quán kem rất ngon mới mở ở gần đây!Anh dẫn em đi ăn,tiện thể ngắm phố phường luôn!Đi bộ nhé?_Jong Ki gật đầu hết sức điềm nhiên,bàn tay vẫn đưa ra cho cô.
_Nhưng mà.....em......em nghĩ là thôi ạ!Em thấy hình như anh đang có việc bận,anh mau đi đi nhỡ đâu họ cần anh thì sao?Khi khác cũng được mà!_Ji Hyo nhẹ giọng nói với anh,khéo léo lựa lời từ chối.
_Em không cần lo lắng đâu!Không có việc gì đâu!Lần trước em thi thử đại học được điểm cao như vậy,anh còn chưa tặng quà cho em!Nào,ta dùng kem thay rượu nhé!_Jong Ki lắc đầu mỉm cười,vẫn thủy chung giữ ý kiến của mình.
Ji Hyo thở dài,biết làm sao bây giờ.....nếu cô không đồng ý thì dám chắc anh đứng đấy đến tối luôn mất.Cuối cùng cô cũng đành nghe theo anh,xuống giường lấy tạm một chiếc áo mỏng khoác nhanh vào người.Ji Hyo soi mình trong gương,đánh lại chút son hồng và phấn má,thoa kem che khuyết điểm và kem dưỡng lên quầng mắt mình,bôi chút phấn trắng lên mí mắt.Xong đâu đó cô quay lại,bất chợt Jong Ki lên tiếng:
_Em đẹp lắm!
Ji Hyo giật mình,ngơ người nhìn anh.Jong Ki không cười,khuôn mặt anh thâm trầm rất lạ.Cô nuốt trong cổ,cố gắng bình thản,khẽ nói:
_Cám ơn anh!
_Nào đi!
Jong Ki dịu dàng đưa tay cho cô.....và Ji Hyo cũng rất tự nhiên nắm lấy bàn tay ấm áp của anh.
...................
Hai người tản bổ trên vỉa hè,đêm hè nhưng tối trời hơi lạnh.Ji Hyo tự trách bản thân lơ đãng quên béng mang theo chiếc khăn quàng cổ lụa đi cùng.Bên cạnh cô,Jong Ki đút tay vào túi quần,hơi thở anh buông ra thành một làn khói mỏng bay lên.Ji Hyo sóng bước đi cạnh anh,cả hai người không ái nói với ai điều gì.
_Dừng lại đã!
Jong Ki bất ngờ lên tiếng khiến Ji Hyo khựng lại.Cô chợt nhận ra mình đang đứng trước một cửa hàng bán khăn quàng cổ.Jong Ki đã đi vào trong cửa hàng từ bao giờ và nhanh chóng trở ra,trên tay anh là một chiếc túi.Anh nhanh chóng lấy ra một chiếc khăn từ chiếc túi ra,quàng vào cổ cô và thắt lại.
Chiếc khăn lụa màu trắng với những họa tiết hoa văn đen trang nhã rất tinh tế.Ji Hyo có thể cảm nhận chất lụa cao cấp chạm vào làn da mềm mại của cô.Qua cách Jong Ki chọn chiếc khăn này cho anh cô cũng đủ hiểu con mắt thẩm mĩ của anh tốt như thế nào.Ji Hyo đứng im để anh quàng khăn cho cô,sự dịu dàng của anh khiến cô cảm thấy vô cùng cảm động.Jong Ki thật sự rất ân cần,rất biết cách quan tâm đến người khác.....khiến con tim cô có cứng rắn đến đâu cũng không thể ngừng rung động.
_Rồi.....mặc dù trời hè nhưng cũng cần cẩn thận!Để cảm lạnh là không tốt!_Jong Ki buông tay khỏi chiếc khăn,gấp gọn chiếc túi lại và đút vào túi quần.Ji Hyo đưa tay chạm vào chiếc khăn trên cổ.....rồi lên tiếng:
_Jong Ki.......tại sao anh lại tốt với em đến như vậy?
_Vì anh quý em!
Jong Ki trả lời ngay lập tức,ánh mắt chân thật đến nỗi Ji hyo không ngừng được nhìn sâu vào đó,lắc đầu hỏi:
_Tại sao chứ?
_Vì anh thương em!......Ji Hyo......anh thương em vô cùng!
Jong Ki cau mày nói,bàn tay anh vô thức đưa lên,run run chạm vào đôi má cô.Ji Hyo như bị tê liệt,không cách nào thoát khỏi bàn tay anh.Jong Ki chạm vào gương mặt cô,ánh mắt anh nhìn sâu vào cô......Rất lâu,anh mới buông ra,đôi môi mím lại.Anh nhìn đi hướng khác,lên tiếng khàn đặc:
_Đi ăn kem thôi.....đi ăn kem thôi!
_Vâ.....âng......đi ăn kem......đi ăn kem!
Ji Hyo thở ra,ấp úng lặp lại lời nói của anh,đôi mắt cô đảo vài vòng......cố gắng ngăn một hạt nước chực chảy ra vì một lý do nào đó mà cô không rõ!
Quãng đường phía sau của Ji Hyo và Jong Ki hết sức im lặng.Jong Ki mua cho cô một cây kem ốc quế chocolate to đùng bọc bơ rắc lạc còn dành cho mình một cây kem cà phê.Ji Hyo ngồi lên một chiếc ghế đặt cạnh đường,vừa đung đưa chân vừa ăn cây kem của mình.Ji Hyo ngoặm từng miếng to,nhìn sang Jong Ki cũng y hệt như cô.Những miếng kem cứ mất dần qua hàm răng trắng tinh của anh.Jong Ki ăn rất chậm,vừa ăn vừa ngẫm nghĩ......còn cô thì cứ ăn thôi,chẳng biết nó thật sự có bao nhiêu hương vị!Với cô thức ăn là để nuôi sống cơ thể và để cho mình vui,còn việc nghiên cứu hương vị đã có đầu bếp và chuyên gia ẩm thực làm!
_Anh có hay đi ra ngoài ăn kem thế này không?_Ji Hyo phá tan bầu không khí giữa hai người bằng một câu hỏi rất tự nhiên.
_Không....._Jong Ki lắc đầu,lại tiếp tục cắn miếng kem của mình._.....Thật ra đây là cây kem đầu tiên của anh!
_Thật ư?_Ji Hyo trợn mắt,nuốt vội miếng kem trong miệng._Tại sao chứ?
_Bố anh cấm!Vì vậy từ bé tới giờ anh chẳng bao giờ ăn kem,ngay cả kẹo,bánh hay những đồ ăn vặt khác.....lớn rồi cũng theo thói quen từ bé,nên đến tận khi anh 28 tuổi mới ăn cây kem đầu tiên này!_Jong Ki vừa kể,vừa ăn.....rồi bật cười.Nhưng không hiểu sao Ji Hyo thấy nỗi buồn thấm trong đó.
_Vậy sao anh lại rủ em đi ăn kem?_Ji Hyo khó hiểu hỏi lại anh,nghiêng đầu thắc mắc.
_Đột nhiên anh muốn ăn thử.......ăn rồi mới biết đã mất 28 năm phí phạm,không được thưởng thức đồ ngon thế này!_Jong Ki lắc đầu nói,ngắm chiếc kem còn một nửa trên tay.
_Em xin lỗi......lại làm anh không vui!_Ji hyo hối hận._Thôi vậy......từ nay em không nói nữa!Mất công anh lại nhớ lại chuyện buồn!
_Không!_Jong Ki lắc đầu nói._Được nói chuyện với em rất vui!Nếu không có em chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết đến thứ bơ đường ướp lạnh thú vị thế này!Cảm ơn em!
Ji Hyo mỉm cười.....bất chợt Jong Ki nhoài người đến,cắn mạnh lên chiếc kem trên tay cô.Ji hyo hốt hoảng hét lên,giật lại thì chiếc kem đã mất một miếng lớn.
_ĐỒ XẤU TÍNH!TRẢ LẠI CHO EM!!!!
Ji hyo hét lên và đánh vào vai Jong Ki khi anh vừa cười ngất,vừa nuốt miếng kem xuống.Anh đưa tay lên đỡ những nắm tay của cô,giả vời sợ sệt nói:
_Được rồi được rồi......anh mua đền,mua đền em một chiếc mới!
Hai người khanh khách cười nói như thể hai phút trước chưa hề xảy ra chuyện buồn trong quá khứ của anh.Jong Ki khéo léo thay đổi không khí,kéo tay Ji hyo đi mua hai chiếc kem mới.Bàn tay của anh nắm chặt lấy tay cô.......như không bao giờ muốn buông ra nữa.......!
Không bao giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip