Bị theo dõi

Bàn tay Ji hyo bị nắm đến đau nhức,cả người cô bị kéo mạnh về phía trước,đôi chân thì điên cuồng chạy,mặc kệ cả một bên giày của cô đã không cánh mà bay.Bàn chân cô đạp mạnh xuống nền gạch,đau nhức đến thấu xương tủy,cảm giác vùng da non mềm nơi gang bàn chân của cô rách nát ra,chảy máu......Ji Hyo không còn quan tâm được đến điều đó,trong lúc này cô chỉ có thể chạy và chạy.Bàn tay được nắm chặt của cô.....những cơn gió rít lạnh buốt bên tai.....tiếng hò hét.....bóng đêm......và tiếng súng nổ!

ĐOÀNG!

Tiếng nổ chói tai vang lên đằng sau lưng Ji Hyo,ngay lập tức cô cảm thấy một làn hơi lạnh buốt phả vào gáy như thể vọng lên từ địa ngục.....sự hỗn loạn làm thần kinh cô căng nhức mê muội.....vòng tay rắn chắc bao bọc lấy cơ thể cô....

_JI HYO NẰM XUỐNG!!!!

ĐOÀNG!

Phát súng thứ hai nổ ra mà bắp tay cô lập tức bị thít chặt lại....ngay lập tức trong lòng mắt cô....máu nóng gắt gao tràn ra,chảy xuống.....thành một vũng đỏ tươi!

...................

Gần 2 tiếng trước 

Ji Hyo thu dọn những đồ dùng cuối cùng nhét vào cặp sách,cố gắng dàn đều chúng ra để mọi thứ không đè lên nhau mà trở nên lộn xộn khi cô về nhà.Cài lại khóa chiếc balo và cầm chiếc điện thoại của mình trên tay,Ji Hyo mở phím khóa......không có cuộc gọi nhỡ nào,ngay cả một tin nhắn cũng không có.....làm cho tâm trạng cô không khỏi cảm thấy buồn buồn.

Người chưa hề yêu đương như cô hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào nhưng cô thường nghe những người bạn gái cùng trang lứa chia sẻ rằng:Có bạn trai là đồng nghĩa với việc ngày nào cũng gắn chặt lấy điện thoại,tối nào cũng vậy.....nếu không đi chơi tối thì sẽ nói chuyện hằng đêm,thậm chí tiền điện thoại còn mất nhiều hơn tiền điện ở nhà!.....Nhưng sao khi cô yêu anh,những cảm giác đó lại quá lạ lẫm......lạ đến nỗi giống như cô chưa được gặp bao giờ!

Gary không bao giờ nói chuyện với cô qua điện thoại quá 5 phút,trừ lần gọi điện khi anh từ nước ngoài về......còn lại những cuộc điện thoại với cô rất thưa thớt,cũng rất nhanh nhẹn!Cô và anh cũng không nhắn tin nhiều cho nhau,một ngày chỉ nhắn qua nhắn lại tối đa 5 lần....hầu như chỉ là những tin nhắn chúc ngủ ngon hoặc chào buổi sáng......còn lại không bao giờ nói chuyện thâu đêm suốt sáng như những cặp đôi bình thường.....và cũng rất ít khi đi chơi qua đêm!

Hôm nay đã là thứ 6,có nghĩa là chiều ngày mai anh sẽ đến đón cô....và hai người sẽ ở với nhau một đêm như cô đã hứa với anh!Việc này diễn ra đã được hơn một tháng rồi!Mẹ cô đương nhiên đã biết chuyện này.....và chắc chắn là bà không đồng ý!Nhưng mọi thứ đã được sắp đặt.....hay nói đúng hơn là đã được anh quyết định!Mọi lời nói bây giờ trở nên quá thừa thãi.....anh chắc chắn sẽ không nghe,cũng chắc chắn không chịu đồng ý nếu cô nuốt lời!Nếu cô không chấp nhận điều kiện này của anh,dám chắc anh sẽ làm cô có thai rồi ép cô nghỉ ở nhà luôn!

Gary là một con người rất ít nói....chỉ thích dùng hành động,anh nói là sẽ làm!Thậm chí không nói cũng làm!Con người quá lạnh lùng.....gần như không có hơi ấm!Những hành động anh làm với cô.....cô cũng hiểu là sự vượt bậc về cảm xúc của anh!Nụ cười của anh dành cho cô không có sự nồng nhiệt tươi tắn như của Kim Jong Kook dành cho  Eun Hye.....nó chỉ là một nụ cười rất nhẹ.....nhưng ấm áp!Vòng tay anh ôm cô cũng như vậy....không có sự gượng gạo ngại ngần như những người con trai khi ôm bạn gái....và lạ sự chiếm hữu gắt gao,khẳng định chủ quyền tuyệt đối!Anh cũng không nói nhiều,những câu chuyện của anh cô hoàn toàn không hiểu gì.....chỉ là cô nói chuyện....nói rất nhiều.....và anh thì im lặng lắng nghe,không thêm một câu,cũng không bình phẩm một lời!Anh ngồi ở đó,cho cô tựa vào ngực và nghe cô nói,bàn tay vuốt mái tóc cô.....và hơi thở thì nhẹ.Ji Hyo đôi khi nhận ra mình độc thoại......và im lặng....anh cũng không nói gì thêm,chỉ ôm cô như vậy!Mỗi khi anh và cô gặp nhau là đều như vậy......nhưng anh chỉ dừng lại ở đó,hoàn toàn không tiến xa hơn!Kể từ lần cuối cùng cô thuộc về anh,anh hoàn toàn không đòi hỏi cô thêm bất cứ một lần nào cả!Chỉ để cô đến nhà,ríu rít cạnh anh,quậy phá lung tung ở nhà anh còn mình thì ngồi làm việc.Có lần anh mải mê quá không để ý tới cô,Ji Hyo lục tung mọi thứ lên để tìm quyển sách!.....Lần đó anh đột nhiên giận dữ vô cùng,dọa cô mặt mũi trắng bệch!Nghĩ đến ngày hôm đó....gai ốc cô vẫn còn nổi lên liên hồi!Anh lúc đó....quả thật rất kinh khủng!

Một tiếng thở dài khẽ vang lên.

Ji Hyo đã không ít lần tự hỏi....liệu tình cảm anh đang có với cô thực ra là gì?Có phải là tình yêu hay không?Hay là đơn giản chỉ là sự chiếm hữu?....Và kể cả việc anh không còn gần gũi thể xác với cô.....là do anh không muốn,hay do cô quá nhàm chán....không thể so sánh  với những cô gái có lồi có lõm vây quanh anh?Ji Hyo thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến điều đó......bàn tay khẽ nắm lại!Cô là không có bạn trai nhưng cũng không phải là ngốc nghếch,những chuyện thầm kín đó cô cũng đôi lần len lén đọc......thấy nói rằng đàn ông vốn thích phụ nữ gợi cảm ngọt ngào......nhất là trên giường!Muốn quyến rũ và giữ được chân người đàn ông của mình thì phụ nữ phải có "chiêu trò"!Nhưng tranh ảnh,sách báo và kể cả phim ảnh đi chăng nữa cũng đâu có nói rõ......và cũng đâu có chỉ ra thật sự khi cô gần gũi với anh nó đáng sợ đến thế nào!Lại còn đau nữa chứ!Vẫn biết là lần đầu tiên sẽ đau!Nhưng lần sau anh làm cũng đau không kém.....nghĩ thôi đã thấy nản rồi!Làm sao mà quyến với chả rũ!Cô nằm im như thế còn chịu không nổi,bắt cô trên giường vận động các kiểu......làm sao mà cô làm được cơ chứ?

_NÀY SONG JI HYO!!!!

_Á.....!

Ji Hyo đang miên man đắm chìm với những suy nghĩ đầy "đen tối" của mình,đột nhiên một giọng nói hét lên bên cạnh khiến cô giật thót!Đôi mắt cô vội vã nhìn lên...là Eun Hye!

_Eun Hye.....cậu chưa về sao?_Ji Hyo vội vã lên tiếng để che dấu đi cảm xúc thật của mình lúc này.

_Mình gọi cậu nãy giờ sao cậu không trả lời?Như người mất hồn ngơ ngẩn.....à......hay là......_Eun Hye cau mày mắng cô.....chợt cười cười rất ý tứ.

_Cái gì chứ?_Ji Hyo nhìn thấy điệu bộ của Eun Hye,vội vã cụp mắt xuống né tránh,đỏ mặt phàn nàn một câu.

_Hay là cậy yêu rồi đấy hả?

Eun Hye cười gian xảo,nói trúng tim đen của Ji Hyo.

_Cậu đừng nói bậy!Yêu đương cái gì cơ chứ!!!.....Cậu.....cậu không mau nhìn xem!Kim Jong Kook nãy giờ đứng ở cửa đợi cậu kia kìa!Cậu.....cậu như vậy còn nói mình sao?

Ji Hyo bị nói đúng bệnh cuống cuồng giật mình phản kháng.Đôi mắt cô nhìn ra cửa liền thấy Kim Jong Kook thập thò ở đó,vội vã lớn tiếng mắng lại Eun Hye,trong lòng chỉ có ý làm cô nhất thời quên đi tình cảnh khó xử của cô lúc này!

Không ngờ mặt Eun Hye lập tức đỏ lựng lên,nhìn theo hướng cửa....vội vã lúng túng chối cãi:

_Làm....làm gì có!

Ji Hyo giật mình nhận ra sự thay đổi đột ngột của cô bạn,bất giác nhìn về phía Jong Kook......

_Trời ơi.......hai người.....hai người không phải......?

Ji Hyo lập tức đứng dậy,đưa tay chỉ Eun Hye và Jong Kook,vừa cười vừa nói.....mà nói mãi  không ra một câu.

_Làm cái gì mà hai người......cậu linh tinh!

Eun Hye lập tức đổi vai cho cô,khi nãy là Ji Hyo đỏ mặt tía tai,bây giờ thành Eun Hye đỏ mặt cãi bay cãi biến.....làm Ji Hyo càng chắc chắn rằng cô bạn mình thật sự đã bị Jong Kook đánh gục rồi!

Ji Hyo chợt cảm thấy có chút buồn mang mác trong lòng.....lúc này cô cảm thấy thật sự  ngưỡng mộ cô bạn của mình!Ngưỡng mộ tình yêu thuần khiết đó....cô chợt cảm thấy thêm cảm giác được thèn thùng,được đỏ mặt khi người khác nhắc đến người yêu,chợt cảm thấy muốn có một bờ vai dịu dàng như vậy,ngây ngốc như vậy......chứ không phải là một sự lo lắng,sợ hãi,không dám nhắc đến như bây giờ!Thật sự tình yêu cũng chỉ cần như vậy,không ồn ào,không sôi động.....chỉ là những ấm áp dịu dàng,quan tâm nhau chân thành.....như vậy là đủ.

_Thôi cậu mau đi đi,để anh ấy chờ như vậy là không tốt!

Ji Hyo cố gắng nở nụ cười hài hước.....nụ cười này từ lúc nào đã trở nên quá xa xỉ với cô....nụ cười mà ngày trước lúc nào cũng ở trên môi.Bàn tay cô khẽ đẩy Eun Hye đi.

_Để mình về với cậu!_Eun Hye lắc đầu....nói với cô.

_Rồi mình trở thành con kỳ đà cản mũi à?Thôi mau đi đi!Mình cũng có việc phải qua hiệu sách một chút!_Ji Hyo lắc đầu không muốn,đưa tay đẩy cô bạn và nói đại ra một lý do nào đó nghe có vẻ hợp lý.

_Vậy.....mình đi trước nhé!

_Đi đi.....mau đi mau lên!

Ji Hyo gật đầu,đẩy Eun Hye đi.Cô bạn vẫy tay chào cô và ra ngoài,nở nụ cười dịu dàng với Jong Kook.Jong Kook cũng vẫy tay lại với cô và Ji Hyo vui vẻ đáp lại....."Eun Hye à!Jong Kook à!.....chúc mừng hai cậu nhé!"

"Còn mình......không biết sẽ thế nào đây?".

...................

Ji Hyo bám tay lên quai cặp,nhẹ bước những bước ngắn.Trời cũng bắt đầu chập tối....trời mùa đông nên tối rất nhanh,khiến cô cũng cảm thấy hơi buồn.....Dù sao ngày mai cũng được gặp anh rồi!Đột nhiên lại suy nghĩ lung tung!Thật là rảnh quá hóa ngơ ngẩn!

Ji Hyo tự trách mình như vậy và rẽ qua lối rẽ...đôi chân cô chợt khựng lại.

Ngay phía trước mặt cô,một người đàn ông dáng người thanh mảnh dịu dàng đứng chặn lối của cô.Bộ quần áo rất đẹp,rất thời trang khiến cô có thể nhận ra anh ta là một người chải chuốt vô cùng!Ji Hyo khẽ lùi lại.....trên gương mặt thanh tú hiện ra một nụ cười nhẹ nhõm:

_Em có phải là Song Ji Hyo không?

_Vâng......vâng.......anh là?

Ji Hyo giật mình khi thấy người trước mặt biết tên mình,chợt cảm thấy rất kỳ lạ nhưng vẫn lịch sự đáp lại.

_Anh là Hong Ki!Là bạn của Gary!

Hong Ki nở một nụ cười rất hiền và đưa tay ra,Ji Hyo chợt thấy ngại ngần khi anh nhắc đến tên Gary,lại còn là bạn thân.Cô run run đưa tay phải ra cho Hong Ki và anh đưa nó lên môi,đặt xuống một nụ hôn rất lịch sự....không quá kiểu cách cũng không quá thân mật.Ji Hyo khẽ đỏ mặt.

_Anh nghe nói về em rất nhiều lần rồi......nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy!Em thật sự rất xinh đẹp!

Hong Ki buông tay cô ra và vui vẻ nói,lời khen được anh nói ra rất dễ chịu,làm cho Ji hyo không muốn cũng phải cười.....khoảng cách giữa cô và anh lập tức được thu ngắn lại rất nhiều.

_Cám ơn anh!

_Vậy chúng ta có thể đi......

Hong Ki thấy cô không còn xa cách như trước liền vui vẻ hẹn cô đi uống nước....chợt đôi mắt anh tối sầm lại.

Ji Hyo nhận ra ánh mắt của anh biến đối,vội vã định quay đầu lại nhưng Hong Ki nắm chặt lấy tay cô,vội vã nói:

_Xin lỗi em......em bình tĩnh Ji Hyo!Đừng tỏ ra gì hết.....cứ im lặng đi theo anh!

Ji Hyo ớ ra nhưng vẫn đi theo anh......cô hoàn toàn không hề biết rằng,đằng sau lưng cô có hai bóng đen đã bám theo cô rất lâu rồi.....trong vạt áo của họ.....lấp loáng một khẩu súng đen lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip