Bộ mặt thật

Gary đốt điếu thuốc lá thứ ba đưa lên môi,hít vào một hơi và nhả ra một làn khói mỏng.Căn phòng rộng rãi xa hoa với những vật dụng cầu kỳ đắt tiền.Mặc dù chỉ là một căn phòng làm việc nhưng rộng gấp đôi diện tích một ngôi nhà bình thường.Nhìn vào thôi cũng đủ biết chủ nhân của nó thường xuyên dành thời gian ở đây vì bên trong hầu như nơi nào cũng mang bóng hình của anh.Từ giá sách to lớn nằm tựa vào bức tường phía đông chật kín đến bàn làm việc rộng hơn 2m để đầy các tập hồ sơ lớn bé và hai chiếc laptop luôn trong trạng thái hoạt động.Bàn tiếp khách hiện đại kiểu cách và một chiếc TV tinh thể lỏng dán lên tường.Thật sự chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta dè chừng vì sự xa hoa cách biệt.

Thuốc lá và rượu là hai thứ không thể thiếu với anh mỗi khi trong đầu anh có suy nghĩ gì đó.Gary nhìn chằm chằm vào chai Vodka Nga trắng trước mặt,mùi thơm của loại rượu hảo hạng như thể muốn chuốc say cả tâm trí của anh.Đôi tay anh nhấc cốc rượu trên bàn lên,đặt vào môi.Đôi mắt tăm tôi nhìn xuống đáy cốc....chợt thấy một bóng hình ngọt ngào trong chiếc váy trắng gợi cảm ôm sát loang loáng tron bóng nước.

_Này.....cậu thật ra có phải là hậu duệ đời thứ 80 của ma cà rồng không thế hả?

Trong không gian lặng phắc không một tiếng động,đột nhiên một giọng nói như hài hước lại như mỉa mai vang lên,phá vỡ không gian,liền sau đó là ánh sáng huy hoàng tràn ngập căn phòng tối mịt của anh.Gary nheo mắt lại để ngăn ánh sáng lạ lẫm không lọt vào đáy mắt anh,gườm gườm nhìn người đối diện mình.

Hong Ki bước vào,mỗi bước đi đều là những sải chân đầy tự tin như thể người mẫu trên sàn catwalk.Bộ quần áo thời thượng trên người anh ôm sát lấy cơ thể thanh mảnh,tôn lên vẻ đẹp trời phú.

_Này....uống ít rượu thôi,cả thuốc lá nữa!Cậu muốn hỏng phổi hỏng cả gan để chết sớm đấy à?Đã di chúc lại công ty và băng đảng cho tớ chưa đấy?

Hong Ki tự nhiên ngồi xuống ghế,buông lời trêu chọc Gary.Anh chẳng hề phản ứng với lời đùa cợt đó,đôi môi mím lại khi những ngón tay anh dập điếu thuốc bằng cách ấn nó vào gạt tàn.Điếu thuốc co rúm dưới lực ấn của những ngón tay anh,sau khi thở ra một hơi tàn lụi dặt dẹo rồi tắt ngúm.

_Cậu đến đây làm gì?

Gary đứng dậy,cầm chai rượu đến bàn uống nước,lấy ra một chiếc cốc còn mới trong bộ sưu tập cốc tách của anh đặt trước mặt Hong Ki,vừa rót rượu vừa cất lời hỏi anh.

Hong Ki nhoẻn miệng cười,định nói vài lời với anh lập tức nhìn thấy vết băng trắng toát trên tay Gary,giật mình vội vã hỏi:

_Này......tay cậu làm sao thế?

_Tôi vô tình cứa vào vết xước ở cửa xe thôi....không phải đánh nhau đâu!_Gary nhìn bàn tay băng bó của mình,nói vài lời bâng quơ với Hong Ki.

Hong Ki đương nhiên không tin lời bạn mình nhưng anh không hỏi thêm gì hết.Gary với anh vốn không bao giờ dấu giếm điều gì,nếu anh không muốn nói thật thì chắc chắn là không muốn,vì vậy anh có cố gặng hỏi cũng chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn.

_Nào.....cậu đến đây có việc gì?Mình giao chìa khóa nhà cho cậu không phải để cậu coi nhà mình như cái siêu thị thích vào là vào thích đi là đi đâu đấy!

Gary hỏi lại Hong Ki,đôi mắt đen của anh nhìn lên chiếc chìa khóa trên mặt bàn Hong Ki vừa để xuống,cau mày không biết có nên lấy lại hay không.

Hong Ki nhận thấy sự phiền lòng của Gary,lại nảy ra ý định trêu anh một trận.....suồng sã nói:

_Đến đây xin ngủ với cậu một đêm....nghe nói cậu là bạn tình tuyệt nhất của các thiên kim tiểu thư.....hôm nay cho người bạn này thử qua một chút!

Hong Ki nhoài người về phía Gary,bàn tay đặt lên chân anh và đôi mắt rất gian tà.Gary hít vào một hơi lạnh và thở nhẹ ra,đôi mắt nhìn Hong Ki lạnh như băng ở Nam Cực.

Hong Ki thấy biểu hiện của anh có vẻ không vui thật liền dừng trò đùa cợt của mình lại ở đây,lập tức quay lại bộ dạng bình thường của mình.Bàn tay anh với lấy cốc rượu,đưa lên môi nhấp một ngụm và buông lời cảm thán:

_Chà.....khẩu vị của cậu tuyệt thật đấy!

Gary im lặng ngồi sang chiếc ghế đối diện,gác chân phải lên chân trái...cứ thế nhìn vào Hong Ki.

_Khẩu vị của cậu.....kể cả về rượu....kể cả về đàn bà.....cái gì cũng tốt!_Hong Ki lắc ly rượu trong tay,chất lỏng trong suốt sóng sánh trong ly tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.Đôi mắt anh nhìn sâu vào đó,nhàn nhã nói.

_Cậu đang muốn nói gì?

_Cô gái mới của cậu....cô gái ở phòng trà Boutique đó......thật sự không tồi!_Hong Ki đưa mắt nhìn anh,chất giọng vang lên giống như thăm dò.

_Cậu theo dõi tôi sao?_Gary ngả người ra phía sau,nheo mắt hỏi người bạn thân nhất của mình bằng chất giọng lạnh ngắt.

_Tớ cũng nên biết ai sẽ là chị dâu của mình trong tương lai chứ?Với cả cũng phải biết rút cuộc ai có đủ tài năng lọt vào mắt xanh của ông chủ Kang đây chứ!

Hong Ki điềm nhiên nói với Gary,đôi mắt anh lướt trên dáng người đàn ông của bạn mình,cả đôi mắt hẹp tàn nhẫn.Buổi nói chuyện bỗng chốc tỏa ra không khí ám muội,ngột ngạt và căng  thẳng.

_Vết thương trên tay cậu.....cũng là do cô ta gây ra phải không?

Hong Ki nói trúng tim đen của Gary khiến anh phải sửa lại thế ngồi để che dấu sự giật mình.Hong Ki lắc đầu tự hỏi không biết rút cuộc cô ta là người như thế nào mà lại có thể xuống tay với người như Gary mà vẫn sống khỏe mạnh không xây sát gì!

Gary hít thở rất sâu,lồng ngực của anh phồng lên xẹp xuống sau chiếc áo vec cắt may cầu kỳ của một thương hiệu nổi tiếng.....rồi đột nhiên,anh bật cười  sảng khoái.

_HAHAHA!!!!

Tiếng cười của anh vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn,xuyên thẳng vào tim Hong Ki khiến anh lạnh người.Anh biết Gary từ rất rất lâu,những điều tốt đẹp nhất....xấu xa nhất của Gary anh đều hiểu hết!Nhưng ngày hôm nay.....bộ mặt này.....thật sự anh chưa thấy bao giờ.....có điều gì đó làm anh thấy bất an!

Gary dứt tiếng cười,thoải mái thở ra một hơi dài......cơ thể anh ngả ra đằng sau và Gary đưa tay lên cởi những nút áo trên người.Vạt áo anh rơi xuống,chạm vào thành ghế.

_Hong Ki......Hong Ki....Hong Ki.........

Gary cất giọng mệt mỏi gọi anh,đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng nhìn người bạn của mình,một nụ cười ác nghiệt hiện trên môi.

Hong Ki cau mày nhìn người bạn mình,im lặng không trả lời.

_Cậu đã quen tôi lâu như vậy rồi.....thật sự vẫn không hiểu rõ tôi chút nào sao?

Gary cười lạnh,đôi mắt nhìn Hong Ki mỉa mai.

Hong Ki vẫn giữ im lặng nhìn Gary,đôi tay anh siết lại trên đùi mình.

Gary nhìn bàn tay của Hong Ki,đôi môi nở nụ cười nửa miệng tàn nhẫn cay độc.Anh bỏ chân phải xuống,gác chân trái lên và khoanh tay trước ngực,nhìn thẳng vào Hong Ki lạnh lùng hỏi:

_Cậu đã thấy tôi thật lòng yêu một người đàn bà nào chưa?

Hong Ki cau mày nhìn bạn mình......không phải anh đang có ý đó đấy chứ?

_Tôi nói cho cậu biết điều này.....điều mà tôi nghĩ rằng sau bao nhiêu năm tháng cậu còn rõ hơn cả bản thân tôi đấy chứ!Đối với tôi....đàn bà chỉ là trò chơi....tôi không bao giờ yêu họ....cũng không bao giờ có thể tin tưởng đàn bà!

_Cô gái này cũng vậy sao?_Hong Ki cau mày hỏi anh,chợt cảm thấy khó chịu với bạn mình.

_Cô ta cũng không ngoại lệ!

Gary thản nhiên trả lời,nhìn thẳng vào mắt Hong Ki để chứng minh mình không nói dối.

Hong Ki lắc đầu......Anh đã biết Gary và cô ta có quan hệ tình cảm cách đây hơn một tháng,và trong thời gian đó luôn luôn theo sát từng cử chỉ của họ.Anh nhìn thấy Gary thậm chí còn đến tận trường học của cô gái ấy ăn trưa....không những một lần mà còn nhiều lần.Rồi tối nào cũng đến phòng trà đó nghe nhạc......anh cứ nghĩ lần này là thật....không ngờ!

Anh cũng điều tra cô gái đó.....tên là Song Ji Hyo!Một cô bé mười bảy tuổi xinh đẹp đoan trang và ngoan ngoãn.Cả thành tích học tập,bản chất và ngoại hình đều không chê trách điểm nào được!So với những cô gái trước kia Gary quen cô gái này là người khiến anh có cảm tình nhất!Thật sự anh có thiện cảm với cô ngay cả khi chưa gặp cô!

Vậy nên khi nghe Gary điềm nhiên nói ra những lời này.....anh thật sự không dấu nổi tức giận.Anh vốn biết Gary là người tàn nhẫn lạnh lùng....nhưng không ngờ độc ác đến mức này!

_Vậy cậu quen cô ấy như thế nào?_Hong Ki cau mày hỏi Gary.

_Cô ta tự nhiên lao vào trước mũi xe của tôi.....sau đó lại đánh rơi một quyển sách rất có giá trị!Rồi một hôm tôi đi nghe hát không ngờ lại gặp đúng cô ta.....rất nhiều thứ tình cờ ghép lại với nhau!Rồi đột nhiên tôi thấy cô ta khá thú vị.....vậy thôi!

Gary nhún vai trả lời,mỉm cười vô tội với Hong Ki.

_Vậy mà cậu quan tâm đến cô ấy thế sao?Thậm chí còn bỏ đi cả trong giờ làm việc để trả sách cho cô ấy!_Hong Ki lớn giọng với Gary,nhớ đến lần anh bỏ đi một mình trên tay là chiếc hộp đen.

_Cậu thật là vô vị Hong Ki!_Gary cười nhạt nói với anh._Nhìn đi chúng ta là những người thế nào!Một chút công sức bỏ ra coi như chơi một trò chơi đi!Có người nào chơi trò chơi có thưởng mà không phải đầu tư thời gian tiền bạc đâu cơ chứ?

_Cậu....._Hong Ki tức giận hét lên.Thật sự anh và Gary là bạn nhưng riêng về điều này anh không thể chấp nhận được.Hong Ki hít vào lồng ngực và thở nhẹ ra để ngăn mình không tức giận với Gary._....mình không tin!Cậu không thể chỉ vì trò chơi mà để mình bị thương như vậy mà không làm đau cô ấy!Những cô gái trước mình không nói....nhưng cô gái này thì khác!

_Chẳng có gì khác cả.....à.....có!Có điều khác!Đó là cô ta CÒN TRINH!!!

Gary lắc đầu với Hong Ki....rồi sực nhớ ra gì đó liền cười cất tiếng.

Hong Ki choáng váng....cả thân thể như rụng rời.

Gary nhìn bạn mình,nụ cười tàn độc lại hiện ra.

_Một chút máu trên tay có là gì......soi với máu giữa hai chân của cô ta!Đúng không?Tôi đã nói với cậu rồi!Tôi làm việc không bao giờ chịu lỗ!Cái gì cũng phải rạch ròi lợi nhuận mới được!

_Cậu.....cậu thật sự quá tệ rồi Gary!_Hong Ki lắc đầu,đứng dậy_Mình nói cho cậu biết!Cậu làm như vậy sẽ gặp quả báo đấy!Không thể gieo ác mãi được đâu!

_Tôi sẽ nhớ điều cậu nói!Nhưng tôi không dừng lại đâu!Trò chơi đang lúc gay cấn.....bỏ đi lúc này thật sự quá đáng tiếc rồi!_Gary nhoẻn cười,ngước mắt nhìn Hong Ki.

_Vậy.....cậu đã có được cô ấy chưa?_Hong Ki lo lắng,bất an hỏi Gary.

Và câu trả lời của Gary làm anh thở phào được một chút.

_Chưa....cô ta chưa đủ 18 tuổi!Tôi đâu có ngu mà động tới Luật pháp!....Nhưng sắp rồi....có điều.....

Gary nhàn nhạt trả lời,rồi dừng lại giữa chừng.

Hong Ki nuốt nước bọt,nặng nhọc hít thở.

_Cô ta rơi vào bẫy sớm quá.....mất hết hứng thú đi săn của tôi!

_Trơi ơi Gary!KANG GARY!!!Thật sự cậu hết thuốc chữa rồi!

Hong Ki tức giận quát anh rồi quay lưng bỏ đi,đột nhiên giọng Gary vang lên sau lưng anh,lạnh như một lưỡi dao cạo.

_Tôi không muốn vì chuyện này mà chúng ta xích mích!Đây là cuộc sống riêng của tôi....không liên quan tới công việc và tình bạn giữa chúng ta!Nhưng tôi nói cho cậu biết.....nếu cậu cố tình phá hỏng trò vui của tôi.....thì đừng trách sao tôi độc ác!

Hong Ki hít vào một hơi lạnh,quay người nhìn Gary một thoáng rồi sải chân bước đi.....đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.

Trong căn phòng rộng chỉ còn mình anh...Gary nhàn nhã nhấc cốc rượu lên môi,nhấp một ngụm...giọng nói anh vang lên,đều đều xa cách:

_Lũ trẻ con!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip