Đám cưới (End)
Ji Hyo nhấc chiếc áo sơ mi màu trắng dành cho trẻ con lên ngắm nghía,là loại sơ mi của hãng Tommy kẻ sọc vàng với kiểu cắt may rất hợp mod,đôi môi cô bĩu ra,thở dài.Sao bây giờ đồ may cho trẻ con cũng có nhiều loại đến như vậy,cứ mỗi lần cô đi mua đồ mới cho Dong Hoon là không khác gì lạc vào mê hồn trận.Ngày trước ở Pochang thì những đồ mặc hàng ngày của Dong Hoon dễ chọn hơn rất nhiều,bây giờ quay trở lại Seoul,mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều vì có quá nhiều thứ để chọn,và kiểu gì cũng đẹp.Lần nào cô đi mua sắm cũng mất nguyên cả buổi!
Cô về Seoul đã được hơn hai tuần,mọi thứ đã dần trở lại nhịp sống và cô cũng quen dần.Ngày đầu tiên khi cô trở về nhà,mẹ cô gần như hóa đá khi nhìn thấy cô,sau sáu năm trời không gặp cô,bây giờ cô đột nhiên xuất hiện khiến bà vỡ ào. Ngay sau đó là bác Hàn Á,người đã ở cùng chăm sóc mẹ cô trong suốt 6 năm.Bác Hàn Á trong những năm tháng đó đã đi làm tại một cửa hàng bán đồ Trung Hoa gần đó.Bác Hàn Á cùng Huyn A già đi khá nhiều,vì lo lắng cho cô mà rộc đi,khác hẳn với dáng vẻ ngày trước.Không phải nói cũng biết Ji Hyo và hai người đã có một cuộc gặp gỡ xúc động đến thế nào....ba người ôm nhau khóc suốt một giờ đồng hồ mà không nói một tiếng nào.Rồi những lời nói trách cứ có,giận hờn cố,hối lỗi có và xót thương có cứ tuôn ra nhiều vô cùng vô tận.....Huyn A nhìn thấy Dong Hoon,nhìn thấy cháu trai mình,hạnh phúc dường như vỡ tan ra trong lồng ngực bà.Bà giữ chặt lấy Dong Hoon....và may mắn làm sao Dong Hoon cũng yêu quý Huyn A vô cùng!Ngay cả bác Hàn Á cũng không kìm được nước mắt,ông cũng yêu quý Dong Hoon,và luôn ôm bé bằng đôi tay run rẩy!Ji Hyo được trở về với gia đình,còn con cô được sống trong không khí gia đình sau 6 năm đằng đẵng....mọi thứ như một giấc mơ,một giấc mơ ngọt ngào mà cô không bao giờ muốn tỉnh lại!
Tất nhiên sau đó là một màn xin lỗi đầy lâm li bi đát của Gary dành cho Huyn A.....Huyn A đương nhiên không đồng ý cho anh được đón cô về,cũng như chấp nhận tha thứ cho anh.Hơn nữa quyết định của bà còn được sự hậu thuẫn không hề nhỏ của Jong Ki!Anh trai cùng mẹ cô không bao giờ muốn Gary được dễ dàng tha thứ như cô và Dong Hoon!Cuối cùng chính là nhờ viên bảo bối của anh là đứa bé lanh lợi dễ thương này anh mới tạm được đặc xá.....nhưng cái giá đổi lại chính là 1 tuần anh phải để cô cùng Dong Hoon ở lại nhà của Huyn A dưới sự giám sát chặt chẽ của Jong Ki và chính bà.Gary dám từ chối sao......chỉ có thể im lặng coi như đồng ý mà thôi.Rồi những ngày đó là những ngày thật sự là thử thách tâm lý dành cho Ji Hyo!Hai người họ nhất loạt đều hỏi cô có thật sự chấp nhận tha thứ cho Gary hay chỉ vì con,rồi nhất định khuyên cô từ bỏ anh!Với họ,tất cả lỗi lầm Gary đã làm là hoàn toàn không thể tha thứ!Ji Hyo không biết bao nhiêu lần phải nói rằng cô đồng ý hoàn toàn cam tâm tình nguyện!Rồi cuối cùng Huyn A và Jong Ki đành chịu thua......mở lòng ra đón nhận Gary!
Và một tuần sau đó,khi nỗi nhớ trong Gary đạt đến đỉnh điểm,khi anh không thể chịu đựng được nữa,cuối cùng đánh bạo đến đón cô về nhà mình!Ji Hyo đồng ý theo anh,nhưng lại không đồng ý cùng anh tổ chức đám cưới mặc cho anh và Huyn A cùng Jong Ki hết sức khuyên bảo.Đối với cô,anh và cô đã có quá nhiều điều trải qua cùng nhau,cũng có quá nhiều thứ để kiểm chứng tình yêu của anh và cô dành cho nhau,hơn nữa họ còn có chung một đứa con với nhau rồi!Đám cưới nếu tổ chức cũng chỉ là hình thức mà thôi,vậy nên cô không đồng ý cùng anh tổ chức,chỉ theo anh về thế thôi!
Ji Hyo vẫn làm chủ cửa hàng hoa,số hoa ở cửa hàng cũ cô chuyển về Seoul,và mở lại cửa hàng tại phòng trà cũ của mẹ cô.Như vậy cô có thể ngày nào cũng được gần bà,và gần bác Hàn Á.Cô có thể chăm sóc bà để chuộc lại lỗi lầm trong suốt 6 năm quá,và trả ơn cho bác Hàn Á.Cô cũng hiểu có lẽ giữa hai người họ đã nảy sinh một mối tình kín đáo......trong những năm tháng qua.Cô thật sự mừng cho mẹ mình,cuối đời lại có thể tìm được hạnh phúc riêng!Cô sẽ ở bên bà,chăm sóc bà đến trọn đời mình!
Những ngày cô sống cùng anh,cô chìm trong hạnh phúc!Anh đưa cô đến những niềm hạnh phúc ngọt ngào và nồng nhiệt của anh.Anh làm mọi thứ có thể để chuộc lỗi lầm của anh đã làm cho cô đau khổ.Gia đình nhỏ,có anh,có cô và có Dong Hoon......Ji Hyo chìm ngập trong tình yêu và hạnh phúc viên mãn.Cô yêu anh nhiều như thể từng không khí cô thở đều có hơi ấm của anh,yêu anh nhiều như thể nhìn đâu cũng thấy bóng dáng anh,lúc nào cũng cảm thấy anh bên mình.....Gary yêu cô còn nhiều hơn thế,anh yêu cô nên lúc nào cũng cảm thấy nhớ cô,nhớ cô đến quay quắt,đến héo hon.....lúc nào anh cũng cảm thấy cô sẽ biến mất,nên không khi nào anh thôi lo sợ mất cô.Từ khi cô con,anh trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn xưa rất nhiều.....Sự thay đổi của anh khiến cô hạnh phúc,và cảm thấy bình an!
Duy chỉ có điều làm anh không vừa ý,chính là cô không đồng ý cùng anh kết hôn!Cho dù anh có nói thế nào cô cũng chỉ lắc đầu khiến anh hết cách.......Bây giờ ý cô là ý Chúa!Anh không thể nào cãi lại nổi,đành bấm bụng làm theo!
Eun Hye khi biết tin cô trở về lập tức đến gặp cô.Cô bị Eun Hye mắng cho một trận tơi tả....suốt 6 năm qua không khi nào cô ấy không lo cho cô!Ngày cô biến mất Eun Hye gần như lục tung tất cả mọi thứ lên để tìm cô,nhưng bây giờ cô đã về rồi,Eun Hye thật chỉ muốn đánh cho cô chết đi thôi!Nhưng may cho Ji Hyo là cô mang theo một tiểu bảo bối dễ thương.....nên toàn bộ sự giận dỗi của cô bạn gái chuyển thành quan tâm cậu nhóc!Tội thân Dong Hoon trở thành vật thế thân,bị béo má vuốt tay rồi thơm đủ trò mà không dám phản kháng!Thật là một đứa con có hiếu!
Nhưng Eun Hye và Jong Kook không được may mắn như cô và Gary!Sau ba năm yêu nhau,cuối cùng họ đường ai nấy đi!Eun Hye cũng rất tinh tế,cô không hỏi chuyện của Ji Hyo và Gary,cũng như tránh nói về nỗi đau của mình.Nhưng Ji Hyo biết cô vẫn còn yêu Jong Kook nhiều lắm,trong ánh mắt của Eun Hye,cô đọc được nỗi đau thấm vào đó.....Thật là......đau thì cứ nói là đau,vậy mà lại làm như không có gì cả,chịu đựng như vậy mới chính là đau nhất!
_MẸ!MẸ ƠI!!!!
Ji Hyo giật mình vì tiếng gọi của Dong Hoon.Cô dứt ra khỏi suy nghĩ riêng mình và cúi xuống,mỉm cười với Dong Hoon khi giơ chiếc áo lên:
_Dong Hoon!Con xem có đẹp không nè!
_Đẹp lắm!Con mặc luôn mẹ nhé!
Dong Hoon vui vẻ nói và đón nó từ tay cô rồi bước vào phòng thay đồ.Ji Hyo gật đầu,rồi lên tiếng hỏi:
_Nhưng sao đột nhiên con lại muốn mặc đồ trắng vậy?Hôm nay đột nhiên bắt mẹ mặc váy trắng....rồi mình thì mặc nguyên một cây đồ trắng như vậy?
_Chỉ là sáng nay con chợt nhận ra con thích màu trắng thôi ạ!
Dong Hoon ngó ra khỏi phòng thay đồ rồi nhẹ giọng trả lời,kèm theo một nụ cười đầy bí hiểm rồi kéo rèm lại.
..................
Ji Hyo bước xuống xe ô tô.....và sững người!
Phía trước cửa hàng của cô là một cổng chào kết toàn bộ bằng hoa hồng trắng,mỗi bông hoa được đính một viên pha lê,ánh nắng chiếu vào sáng lên lấp lánh sang trọng.Hai bên là sáu cô gái mặc váy trắng cầm trên tay một bó hồng đỏ kim cương đang cúi đầu chào cô.Thảm đỏ dải từ ngoài vào tận bên trong,lối đi phủ đầy những cánh hoa hồng trắng đỏ.
Cô há hốc miệng và lùi lại mấy bước để xác định đúng địa chỉ nhà cô,và đúng tên đường.John cho xe tấp vào lề,bước xuống và mỉm cười với cô,nhẹ giọng nói rất lễ phép:
_Thưa bà chủ!Đã đến cửa hàng của bà rồi ạ!
Ji Hyo lắc đầu,cười một cách bất lực!Rồi....bây giờ cô biết bọn họ đang làm gì rồi!Ji Hyo nuốt xuống họng,đôi tay cô đưa lên và vẫy tay:
_Dong Hoon!Con có một phút để giải thích tất cả những thứ này!
Dong Hoon đứng sau lưng cô,nở nụ cười toe toét với cô và nói ngắn gọn:
_Đám cưới của mẹ và cha!
_Sao con dám lừa mẹ hả????
Ji Hyo cố gắng giữ giọng mình nhỏ lại,không làm kinh động mọi thứ bên trong.Dường như sự có mặt của cô vẫn còn là một bí mật.Dong Hoon làm vẻ mặt ngây thơ,mở to mắt nói với cô:
_Cha nói con làm vậy mà!Cha nói tổ chức đám cưới cho mẹ......nói đấy là bí mật nho nhỏ của cha và con dành cho mẹ!Còn có cả bà ngoại và bác Jong Ki nữa ạ!
_MẤY NGƯỜI!!!!!_Ji Hyo hét lên,lập tức nín bặt.
Dong Hoon vờ như giật mình,suỵt cô rồi khẽ nói:
_Mẹ à!Mẹ hét to như vậy không sợ người ta nghe thấy sao?Mẹ định để người ta xì xào là ông chủ tập đoàn Kang bị vợ phản bội ngay tại đám cưới sao ạ?Thế thì thật là tội cho cha....thật khiến cha mất mặt!
Ji Hyo nín bặt......cái này không phải là cô đang bị chính con trai mình gây sức ép hay sao?
Dong Hoon thấy cô xao lãng,không để vuột thời cơ liền hét lớn:
_NỔI NHẠC LÊN ĐI!CÔ DÂU CÙNG NGƯỜI THÁP TÙNG TỚI CỬA RỒI!!!!
_DONG HOONNNNNNNNNN!!!!!!!!!!
Ji Hyo giật bắn mình hét lên,nhưng muộn rồi!Bản nhạc Wedding Classics vang lên dìu dàng và trang trọng.Dong Hoon mỉm cười với cô và đưa tay ra cho cô khoác vào,mặc kệ khuôn mặt choáng váng đơ ra của cô lúc này.Ji Hyo nhìn thấy mọi người bên trong đứng hết lên,ngay cả cậu John cũng đã vào trong từ khi nào.....Vậy là thằng nhóc này dồn cô vào thế bí rồi!Ji Hyo cau mày lại,bối rối không biết nên làm sao!
_Đừng lo mẹ!Mẹ rất xinh đẹp!Chúng ta mau vào đó bắt cha về đi!
Dong Hoon nhẹ nói với cô khi đưa cho cô một bó hoa hồng đỏ thắm....Ji Hyo ngơ người nhìn con.....rồi đôi tay cô run rẩy chạm vào bó hoa.Đôi mắt cô lao xao ngập nước,rồi cô khoác tay con.Dong Hoon giữ chặt lấy tay cô....và bước vào trong.
Tiếng vỗ tay nổi lên khắp nơi,khách ngồi chật kín hai hàng ghế bên cạnh lối đi.Ji Hyo bước những bước líu ríu.....có cô dâu nào như cô không?Không trang điểm,không vòng miện,không váy cưới.....không gì cả!Ngay cả ngày hôm nay là đám cưới của mình còn không biết!Cô là bị con trai và chồng mình cùng hai trợ thủ là mẹ và anh trai ép cưới đến đây!Ji Hyo chẳng biết gì,đi như có người dẫn....mà thật sự Dong Hoon chính là đang dẫn cô đi.....Cô có thể nhìn thấy hai bên kia,có mẹ cô,Eun Hye....và cả Jong Kook!Những người thân của cô!Cô có thể nhận ra cả cha ruột của mình đang âu yếm ngại ngùng nhìn cô.....Rồi cô nhìn lên trên.
Ở cuối đường,Jong Ki cùng Gary đang chờ cô.Gary trong bộ lễ phục trắng cài hoa hồng đỏ!Anh thật lịch lãm và quyến rũ làm sao!Ji Hyo cảm thấy đôi má mình đỏ lên gay gắt.Vậy là anh sắp trở thành chồng cô!Cô sắp được sở hữu người đàn ông này trong cuộc đời.....người đàn ông của cô!
Dong Hoon dẫn cô đến vị trí và lùi lại,chắp tay nhìn anh và cô.Ji hyo đưa mắt nhìn Gary và Jong Ki,Jong Ki nói gì đó....hình như anh đang khen cô đẹp!Ji Hyo thở gấp,chân lông cô dựng đứng lên râm ran khi cô khó nhọc nói:
_Anh lừa em!
_Đúng!_Gary thì thào với cô,mỉm cười nháy mắt._Đây là điều anh giỏi nhất mà!
_Mọi người lừa em!_Ji hyo run lên vì giận.
_Cái này cũng đúng!Vậy nên em không nên chỉ đổ lỗi cho anh!Vợ yêu!_Gary dịu giọng nói và mỉm cười tinh nghịch.
_Em sẽ giết anh!_Ji hyo nghiến răng nói.
_Để sau lễ cưới nhé!Anh sẽ rất vui lòng được chết dưới tay em!Vợ yêu!
Gary lại gọi cô như vậy lần nữa.....và vị cha Đạo bước lên.Mọi người đồng loạt đứng dậy.....Ji Hyo thở rất mạnh,rất mạnh......khi vị cha đạo đọc những lời của Chúa!Cô lén ngước nhìn anh.....Gary đang nghiêm mặt trịnh trọng.Khuôn mặt anh đanh lại nam tính và tuyệt đẹp!Dường như anh đang vô cùng tập trung và trân trọng điều đang diễn ra.Ji Hyo vô thức mỉm cười.....ánh mắt lao xao.
Và vị linh mục...bằng chất giọng trầm ấm....hỏi anh:
_KangHee-gun!Con có thề nhận Song Ji Hyo làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?
_Con đồng ý!_Gary đĩnh đạc trả lời.
_CÁI GÌ????.....Tên anh là Hee-gun sao?Vậy....vậy......Gary không phải tên thật của anh sao?
Ji hyo choáng váng hét lên với anh khiến vị cha đạo đang đọc lời thánh giật mình.Gary mỉm cười ngại ngùng,ghé vào tai cô nói nhỏ:
_Ừ!Anh tên thật là Hee-gun....Gary là tên mọi người gọi anh thôi!
_Trời ơi!Vậy anh còn giấu em cái gì nữa không hả?_Ji hyo choáng váng hỏi anh,suốt bao nhiêu năm trời cô hoàn toàn bị anh lừa.
_Ưm.....không!_Gary mỉm cười nói,mà sao Ji hyo cảm thấy không đáng tin chút nào!
Vị linh mục bị cô làm bất ngờ,khẽ cúi xuống hỏi cô:
_Con có sao không?
_Dạ không?Xin cha cứ tiếp tục!_Ji Hyo run rẩy,khẽ nói và đứng yên.
Vị linh mục gật đầu và quay về phía Ji Hyo,khẽ hỏi:
_Ji Hyo!Con có thề nhận Hee-gun làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân?Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để trung trinh với chàng đang khi hai người còn sống chăng?
_Dạ......._Ji hyo khẽ trả lời và ngước nhìn Gary.Cô thấy anh gần như hóa đá cạnh cô......và cô dịu dàng mỉm cười,khẽ nói._Con đồng ý!
_Con có thể hôn cô dâu!
Vị linh mục nói và Gary ôm chầm lấy cô,riết đôi môi nóng của mình lên môi cô.Ji hyo bật khóc trong nụ hôn của anh.Vậy là anh và cô......đã thực sự thành toàn!
Xung quanh,tiếng vỗ tay vang lên ào ạt....Mẹ của Ji Hyo thậm chí bắt đầu khóc,cả Eun Hye và những người bạn thân của cô!Gary nhấc môi khỏi cô....dịu giọng nói:
_Anh yêu em!
_Em yêu anh!_Ji Hyo ngọt ngào trả lời và đặt môi lên môi anh....hai người lại đắm đuối hôn nhau....ngọt ngào.
Tiếng pháo giấy nổ giòn giã,rồi tiếng chuông......Ji Hyo chìm ngập hạnh phúc.Cô mỉm cười,nắm lấy tay anh và tay con.....rồi đây họ sẽ thật sự thành gia đình!
Và......hạnh phúc mãi mãi!
Toàn văn hoàn
..........................
Phù............một fic nữa lại xong!Hoàn rồi!61 chương!Cái fic dài kỷ lục và nhiều H nhất từ trước đến giờ cuối cùng đã xong!Biết vậy tôi cho ông bà cưới nhau từ chap 25 cho rồi!Kéo dài thêm 36 chap nữa của tôi thiệt khổ hết sức!
Cám ơn các mem đã theo dõi fic và like cũng như cmt động viên au suốt thời gian dài qua!Thật cảm ơn các mem yêu quý của au lắm lắm!
KEin,Melody,Tunhi,nhidino,shippermonday,mondaycouplefighting,NhiTho,El_Mc2709,rosejewelry,......và còn nhiều nhiều các mem khác nữa!Thật cám ơn các em lắm đã luôn đồng hành cùng un suốt thời gian qua!Yêu tất cả các em!
Bây giờ au sẽ quay trở lại fic "Những vụ huyết án kinh hoàng" dành cho KookSoo và đương nhiên,có cả MondayCouple trong đó!Các mem nếu muốn có thể xách vali hành lý di dân sang hố mới cùng au.....nhưng sẽ là sau Tết!(Ngưng ngược đãi!Au cũng cần ăn Tết chứ!!!)
Và như đã hứa!Au sẽ dành riêng cho fans SA một fic mới toanh!Sẽ ra mắt sớm....au hứa!
Và cuối cùng.......sau tất cả!Au yêu các mem!Và cảm ơn vì tất cả!
Chúc các mem ăn Tết vui vẻ hạnh phúc!
HAPPY ENDING & HAPPY LUNAR NEW YEAR!!!!!
"Sammy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip