Truy sát
Hong Ki buông đôi tay Ji Hyo ra và bước lùi lại phía sau,khuất sau chỗ rẽ để hai tên sát thủ đứng phía sau không nhìn thấy anh.Ji hyo đờ người nhìn thấy anh đột nhiên trở nên khẩn cấp như vậy đương nhiên rất sợ hãi,trong lòng máu cũng sôi lên.Cô thật sự muốn quay đầu lại để nhìn xem rút cuộc phía sau lưng cô đã xảy ra chuyện gì nhưng cô không dám.Hong Ki dừng lại vài giây.....rồi khẽ nói với Ji Hyo:
_Em cứ tỏ ra bình tĩnh,cứ coi như mọi chuyện bình thường!Cứ bước đi.....phía sau lưng đã có anh đỡ cho em rồi!
Ji Hyo nghe Hong Ki nói và vội vã làm theo lời anh.Bước chân cô loạng choạng tiến về phía trước.Hong Ki đứng nép ở phía sau,cố tình đợi.....quả nhiên cả hai người kia đều lập tức tiến bước về phía cô.Vậy là chúng cố tình đuổi theo cô,không phải là nhắm vào anh!Chết tiệt!Hôm nay anh chỉ đơn giản nghĩ là đi gặp cô,nói chuyện với cô vậy nên chẳng phòng bị gì!Không mang theo mấy người đi bảo vệ,lại cũng không mang súng theo bên mình!Nếu muốn lấy thì chỉ có thể ra xe!Mà trời xui đất khiến thế nào anh lại đỗ xe ở tít chỗ rẽ phía trước rồi đi bộ đến đây cơ chứ!
Hong Ki suy đi tính lại.....chắc chắn không thể cứ như vậy tay không mà chống trọi với hai người như vậy!Thật ra nếu chỉ có một mình anh thì không đáng ngại!Kể cả hai tên có súng cũng không thể làm gì được anh!Nhưng quan trọng phía trước anh còn có cô....yếu đuối tay không tấc sắt như vậy nếu lỡ lơ đãng một chút thì anh ăn nói làm sao với Gary!Vậy nên nói gì thì nói.....nhất định phải bảo vệ an toàn cho bản thân cô,mọi chuyện tính sau!
Ji Hyo sải bước về phía trước,mồ hôi đằng sau gáy cô toát ra....trời càng lúc càng tối dần...đường phố bắt đầu thưa thớt.....Đột nhiên bàn tay cô bị nắm chặt lại,Hong Ki đột nhiên từ phía sau lao tới,nắm chắc tay cô.Đôi mắt anh cương nghị nhìn về phía trước và giọng nói anh cất lên,rất khẽ nhưng rõ ràng,nói sơ qua tình hình để cô hiểu:
_Có hai người phía sau lưng em.....bọn họ chắc hẳn đã theo dõi em từ rất lâu rồi!Anh không chắc họ có mang vũ khí hay không nhưng chúng ta phải cẩn thận!Ở đây anh không có súng!Em và anh cố gắng chạy về phía trước....xe anh đỗ khuất ở đó!Đến đó lấy súng rồi ra khỏi đây!
SÚNG????
Ji Hyo choáng váng khi nghe Hong Ki nói với cô....anh nói đến súng sao???Một cảm giác buồn nôn nghẹn lên nơi cổ họng của cô....bất chợt Ji Hyo nhớ lại hình ảnh lần trước ở nhà của anh!Những khẩu súng lạnh ngắt chĩa vào nhau....những tiếng nổ.....màu máu đỏ tươi....cái chết!!!Cô tưởng chừng như cố gắng quên đi hình ảnh đó rồi mà không thể quên nổi.....đôi tay cô lập tức trở nên lạnh ngắt,mồ hôi rịn ra lòng bàn tay dấp dính.
Hong Ki nhận ra sự run rẩy của cô,lòng bàn tay cô lạnh toát trong bàn tay ấm áp của anh.Gương mặt cô trắng bệch cắt không còn giọt máu.Hong Ki bỗng cảm thấy đau lòng......một cô gái như cô.....đáng nghẽ bây giờ đang trong tuổi ăn chưa no lo chưa tới....vậy mà lại phải đối diện với mấy chuyện như thế này!Thật sự khiến anh không khỏi đau lòng!
Đột nhiên Hong Ki cảm thấy gai ốc nổi lên....anh quay lại.....và nhìn thấy hai tên phía sau lưng anh bất ngờ tăng tốc.
"Không xong rồi!"
Bây giờ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung bi lụy nữa!Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô,và anh nhìn cô nói:
_Em sẵn sàng chưa?
_Dạ......_Ji Hyo run rẩy nhìn anh,và cảm thấy sống lưng mình nổi đầy gai ốc.
_CHẠY!!!!
Hong Ki hét lên và nắm tay cô kéo mạnh về phía trước.Đôi chân Ji Hyo cũng lập tức bắt guồng,vắt lên cổ để chạy.Chiếc ba lô sau lưng cô bị cô vứt lại phía sau,nằm lăn lóc ra lề đường.Bây giờ mạng sống là quan trọng....mấy thứ đó để lại cho đỡ cản trở.
Hai tên phía sau nhìn thấy cô và anh đột ngột bỏ chạy lập tức tăng tốc độ....và một cuộc rượt đuổi ngay trên phố xảy ra!
Mọi người nhìn anh và cô đột nhiên hộc tốc chạy lại tưởng anh và cô đang đóng phim,ánh mắt không khỏi tò mò nhưng cũng không hỏi han,chỉ nhìn mà thôi!Với lại hai người đang vội vã muốn điên lên được làm gì có thời gian nghĩ đến mọi thứ xung quanh.Ji Hyo cắm đầu chạy.......lao về phía trước.
Hong Ki nghiến chặt răng lại,thầm rủa chính mình tại sao lại đỗ xe ở xa như vậy,lại nhằm đúng đoạn đường vắng như thế này mà đỗ xe!Xung quanh anh và cô bắt đầu thưa thớt...trời càng lúc càng tối....Một nỗi sợ hãi lạnh sống lưng ập đến cơ thể của anh.Hong Ki bất chấp tất cả kéo mạnh Ji Hyo về phía trước.....chỉ còn vài chục mét nữa thôi!Chỉ vài chục mét nữa thôi......
Bàn tay Ji hyo bị nắm đến đau nhức,cả người cô bị kéo mạnh về phía trước,đôi chân thì điên cuồng chạy,mặc kệ cả một bên giày của cô đã không cánh mà bay.Bàn chân cô đạp mạnh xuống nền gạch,đau nhức đến thấu xương tủy,cảm giác vùng da non mềm nơi gang bàn chân của cô rách nát ra,chảy máu......Ji Hyo không còn quan tâm được đến điều đó,trong lúc này cô chỉ có thể chạy và chạy.Bàn tay được nắm chặt của cô.....những cơn gió rít lạnh buốt bên tai.....tiếng hò hét.....bóng đêm......và tiếng súng nổ!
Hai tên phía sau nhân lúc đoạn đường vắng người,lập tức rút súng ra khỏi áo và lên đạn.Chỉ thị của chúng nhận được chính là lấy mạng của cô!Nếu không phải tên kia đột nhiên xuất hiện rồi phát tác ra hành động của chúng thì mọi việc đã xong xuôi từ lâu lắm rồi!
Nhưng đúng là trời không phụ lòng người mà!Cuối cùng lại nhắm đúng đoạn đường vắng này lao vào!Kiểu gì thì hôm nay chúng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ,lập được công lớn để về báo với đại ca!
Vậy nên một tên trong số bọn chúng đưa tay vào trong áo khoác,lôi ra một khẩu súng và lên đạn,nhắm thẳng về phía lưng của cô mà nhắm bắn....
ĐOÀNG!
Nhưng do cả hai bên đều đang chạy,hơn nữa trời lại nhập nhoạng tối,đèn đường cũng chưa kịp bật lên nên mọi thứ xung quanh rất mờ ảo,khó có thể nhìn rõ bất cứ điều gì.Hơn nữa nhắm bắn lại trong lúc cả tay chân đều hoạt động,mục tiêu phía trước cũng đâu đứng yên chờ chết nên phát đầu tiên của hai tên sát thủ lệch đường,chạy thẳng qua gương mặt cô......và trượt đích.Vỏ đạn rơi xuống dưới nên đường và đầu đạn văng đến nơi nào đó không rõ.....phát đạn đầu tiên chệch khỏi cô!
Tiếng nổ chói tai vang lên đằng sau lưng Ji Hyo,ngay lập tức cô cảm thấy một làn hơi lạnh buốt phả vào gáy như thể vọng lên từ địa ngục.....sự hỗn loạn làm thần kinh cô căng nhức mê muội.....vòng tay rắn chắc bao bọc lấy cơ thể cô....
_JI HYO NẰM XUỐNG!!!!
ĐOÀNG!
Phát súng thứ hai nổ ra mà bắp tay cô lập tức bị thít chặt lại....ngay lập tức trong lòng mắt cô....máu nóng gắt gao tràn ra,chảy xuống.....thành một vũng đỏ tươi!
Hong Ki ở phía trước nghe thấy tiếng súng nổ chói tai vang lên từ phía sau....nhận ra bọn chúng đã nổ súng.Sợ hãi chạy dọc sống lưng anh,len vào trong từng thớ thịt anh,theo dòng máu nóng đang chạy trong cơ thể anh ép vào tim khiến Hong Ki choáng váng.Bàn tay anh lập tức kéo cô về phía trước và vòng tay bao lấy cô,mình ở phía sau che chắn cho cô....lập tức một tiếng nổ vang lên.
Hong Ki cảm thấy cánh tay mình có một trận nhức buốt ập đến....và máu nóng bắt đầu trào ra.....nếu anh không nhanh tay kịp....có lẽ phát đạn đó đã nhắm đúng vào cô.
Ji Hyo nhìn thấy cánh tay anh chảy máu,kìm lòng không được hét lên!Nước mắt chảy ra từ đôi mắt nóng rực đỏ hoe.Bàn tay cô cũng cảm thấy ướt nóng khi chạm vào cánh tay anh.Hong Ki nghiến chặt răng lại.....nỗi đau gắt gao vây lấy anh nhưng Hong Ki không muốn làm cô cảm thấy sợ hãi....mắc cho mồ hôi túa ra,gương mặt đau đến trắng xanh nhưng anh vẫn rất gan lỳ....nhất định phải ra đến xe....nếu không ra đến nơi đó thì cả anh và cô đều chấp nhận bỏ mạng ở đây!
_Em chạy đi!Chạy mau lên......Anh để súng ở ngay trong ngăn đựng tàn thuốc lá trong xe!Mau lấy ra đây!
_Hong Ki......
_ĐỪNG LẦN CHẦN NỮA MAU LÊN!!!!
Hong Ki gần như phát hỏa,nỗi đau nơi cánh tay khiến anh trở nên mất bình tĩnh vô cùng.Bàn tay anh đẩy mạnh cô về phía trước.Bọn chúng vẫn còn đạn....nếu để chúng đuổi đến nơi thì không gì cứu được!Anh không phải là mục tiêu của chúng....mà là cô!Chúng sẽ không giết anh....mà là giết cô!!!!
Ji Hyo bị anh đẩy mạnh về phía trước liền nghe theo,cuống cuồng bò dậy và chạy.Hong Ki cũng nghiến chặt răng đứng dậy chạy theo cô....anh cần phải che chắn cho cô khỏi tầm ngắn của bọn chúng.
Chiếc xe chết tiệt của anh ở ngay phía trước....Ji Hyo không còn biết gì nữa chỉ cắm đầu chạy....phía sau tiếng nổ vẫn vang lên.......nhưng tay cô chạm được vào cửa xe rồi!
Ji Hyo mở cửa xe như phá và lao vào bên trong,bàn tay dính máu của Hong Ki quờ quạng lên hộp đựng tàn thuốc lá và mở nó ra....khẩu súng nằm trong đó.
Cô chộp lấy nó như thể chộp lấy sinh mạng của mình.....và lao ra ngoài.
_HONG KI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ji Hyo hét lên và tung khẩu súng cho anh.Hong Ki từ phía sau khựng lại ngay lập tức....đôi mắt anh sáng lên.....vì tay phải của anh bị trúng đạn nên không thể làm gì được.....vậy nên anh vươn bàn tay trái lên đón nó.
Ji Hyo nhắm tịt mắt lại và ngồi thụp xuống lấy tay ôm chặt lấy đầu.....cầu mong anh đón trúng!
Khẩu súng văng ra....và nằm chặt trong bàn tay anh.
Hong Ki thở dài...... nhếch môi cười.
"Chúng mày chết rồi!!!".
Và anh quay lại và lên đạn,nhắm thẳng vào một trong hai người,nổ súng không do dự!
Anh vốn là tay súng tài giỏi,việc bắn súng với anh thân thuộc chẳng khác gì ăn cơm.....vậy nên kể cả bằng tay trái.....cũng không có lấy một sai sót.
Một tiếng nổ chói óc vang lên.....và lập tức một trong số những tên đó khụy xuống.
Hong Ki liếm mép và hướng nòng súng sang tên thứ hai.....trong lúc hắn còn ngỡ ngàng.....và bóp cỏ.
Viên đạn găm ngay vào tim hắn....và hắn gục xuống....cách tên kia chỉ vài bước chân.
Bọn chúng mất một băng đạn mới găm vào tay anh được một viên....vậy mà anh chỉ cần hai viên giết được bọn chúng!
Hong Ki buông thõng tay xuống...máu từ cánh tay anh cứ chảy ra.....và anh gục xuống vì mất máu....ngất xỉu.
Ji Hyo mở mắt ra.....lập tức thấy anh gục xuống vội vã lao đến.....đón được anh ngay khi anh vừa chạm đầu xuống đất.
_Hong Ki!!!_Ji Hyo hét lên._Anh mau tỉnh lại đi!!!
..............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip