CHƯƠNG 2: NGƯỜI ĐÀN ÔNG SAU QUẦY SÁCH

Sau lần đầu ghé vào tiệm sách, Nhiếp An không thể phủ nhận rằng nơi ấy có một sức hút kỳ lạ đối với cô.

Sáng hôm sau, khi thị trấn vẫn còn chìm trong lớp sương lạnh của mùa đông, cô khoác áo dày, quàng khăn cẩn thận rồi bước ra khỏi căn nhà nhỏ mình mới thuê. Bước chân vô thức dẫn cô quay lại con phố nhỏ hôm qua, nơi có ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ tiệm sách.

"Tiệm sách Mùa Đông."

Tên gọi ấy gợi lên cảm giác vừa cô đơn vừa ấm áp, giống hệt như những gì cô cảm nhận về người đàn ông đứng sau quầy sách.

Cánh cửa gỗ vẫn phát ra tiếng chuông nhỏ khi cô đẩy vào. Hàn Phong – người đàn ông cô đã gặp hôm qua – đang đứng sau quầy, chậm rãi lật một trang sách. Ánh mắt anh vẫn trầm lặng như cũ, giống như cả thế giới ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng đến anh.

Nhiếp An bước vào, ngập ngừng một chút, rồi lên tiếng:

"Chào buổi sáng."

Hàn Phong ngước lên, ánh mắt thoáng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở lại bình thản.

"Chào cô."

Hôm qua, cô là một vị khách lạ bước vào tiệm sách trong một buổi tối lạnh giá. Hôm nay, cô quay lại mà không có lý do cụ thể.

Không khí giữa họ có chút lạ lùng, nhưng không hề khó chịu.

Cô bước đến dãy kệ sách gần đó, mắt lướt qua từng gáy sách cũ. Từ góc nhìn của mình, cô thấy Hàn Phong tiếp tục đọc sách, nhưng đôi khi, cô cảm giác ánh mắt anh vẫn dừng lại ở cô trong thoáng chốc.

Hàn Phong là kiểu người thế nào?

Anh ta không giống những chủ tiệm sách bình thường mà cô từng gặp. Không mời chào khách, không gợi chuyện, chỉ yên lặng tồn tại như một phần của nơi này. Nếu không phải vì đã nghe anh nói chuyện, cô có lẽ đã nghĩ anh chỉ là một bức tranh tĩnh lặng, đứng mãi ở góc tiệm sách này suốt bao năm qua.

Cuối cùng, cô chọn một cuốn sách, chậm rãi lật mở.

Đó là một tuyển tập những câu chuyện ngắn về mùa đông. Giữa những dòng chữ in trên giấy đã ngả màu, cô đọc được một câu khiến mình sững lại:

"Có những người đến và đi, nhưng mùa đông năm ấy mãi mãi không phai nhòa."

Cô lặng đi một lúc, rồi khẽ đóng cuốn sách lại.

"Cô thích nó à?"

Giọng nói trầm thấp của Hàn Phong vang lên, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nhiếp An ngước lên, thấy anh đang đứng gần đó, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cuốn sách trong tay cô.

"Ừm... tôi nghĩ nó khá hay."

Anh gật đầu, như thể đang ngẫm nghĩ về điều gì đó.

"Đó là một trong những cuốn sách tôi thích nhất trong tiệm này."

Lần đầu tiên, anh chủ động chia sẻ điều gì đó về bản thân.

Nhiếp An khẽ mỉm cười, đặt cuốn sách xuống bàn, rồi bất giác hỏi:

"Anh mở tiệm sách này lâu chưa?"

Hàn Phong trầm mặc một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, anh đáp:

"Hơn mười năm rồi."

"Một mình anh quản lý à?"

"Ừ."

Lại một câu trả lời ngắn gọn. Nhưng lần này, cô không thấy nó khô khan như trước.

"Anh thích sách đến vậy sao?"

Hàn Phong nhìn cô, rồi chậm rãi nói:

"Sách không bao giờ rời bỏ ta, dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào đi nữa."

Câu trả lời của anh khiến Nhiếp An im lặng.

Một người chỉ có thể nói ra những lời như thế khi họ đã từng đánh mất thứ gì đó quan trọng trong đời.

Cô không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại dấy lên một sự tò mò không tên về người đàn ông này.

BÊN TRONG CÁNH CỬA KHÓA KÍN

Sau khi chọn vài cuốn sách, Nhiếp An đem đến quầy thanh toán.

Hàn Phong đứng sau quầy, động tác thuần thục khi gõ giá vào máy tính. Khi cô định lấy ví ra, anh đột nhiên lên tiếng:

"Cô có thể đọc trước. Nếu thích, lần sau hẵng trả tiền cũng được."

Nhiếp An hơi ngạc nhiên.

"Anh cho khách đọc sách mà không cần mua sao?"

"Không phải ai cũng vậy." Hàn Phong đáp, ánh mắt không rõ ý tứ.

Nhiếp An khẽ bật cười. "Vậy tôi là ngoại lệ à?"

Anh không trả lời, chỉ đẩy sách về phía cô.

Trước khi rời đi, ánh mắt cô lướt qua góc khuất phía sau quầy—nơi có một cánh cửa gỗ cũ, đóng kín.

"Phòng kia là gì thế?"

Hàn Phong khẽ liếc nhìn cánh cửa, rồi bình thản nói:

"Chỉ là một căn phòng trống."

Nhưng cách anh trả lời khiến cô cảm thấy không đơn giản như vậy.

Cô không hỏi nữa.

Nhưng một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cô:

Phía sau cánh cửa ấy, có phải là những điều mà Hàn Phong chưa từng muốn ai chạm đến?

MỘT NGÀY ĐÔNG KHÁC...

Những ngày sau đó, Nhiếp An vẫn thường ghé qua tiệm sách.

Có đôi khi cô chỉ ngồi ở góc quán, đọc một cuốn sách trong im lặng. Có đôi khi, cô lại cùng Hàn Phong trò chuyện vài câu vụn vặt.

Mỗi ngày trôi qua, cô càng cảm thấy nơi này không chỉ là một tiệm sách, mà giống như một thế giới tách biệt khỏi những xô bồ ngoài kia.

Nhưng rồi một ngày nọ, khi cô đến tiệm sách như thường lệ, cô nhận ra điều gì đó khác lạ.

Tiệm sách vẫn mở cửa. Nhưng không thấy Hàn Phong đâu cả.

Trên quầy thu ngân, một tách trà vẫn còn hơi ấm, nhưng chủ nhân của nó thì không thấy đâu.

Cảm giác có chút kỳ lạ.

Cô không hiểu tại sao mình lại thấy bồn chồn đến vậy.

Chẳng phải cô và anh vốn chỉ là hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau sao?

Nhưng... sao cô lại có cảm giác như mình đang chờ đợi một điều gì đó?

Bất giác, cô bước lại gần cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng kín sau quầy sách.

Cô chạm nhẹ vào tay nắm cửa.

Nó không khóa.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua khi cô đẩy cửa ra.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một phần của thế giới mà Hàn Phong vẫn luôn giấu kín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip