CHƯƠNG 5: GIÓ MÙA ĐÔNG THỔI QUA
Buổi tối hôm ấy, sau khi rời khỏi tiệm sách, Nhiếp An không về nhà ngay.
Cô lang thang trên những con phố nhỏ của Hải Châu, để mặc những bông tuyết rơi nhẹ trên tóc và vai áo. Trong đầu cô vẫn quẩn quanh câu chuyện của Hàn Phong—về người con gái tên Lam Vũ, về tình yêu dang dở, về những năm tháng chờ đợi không có lời hồi đáp.
Có điều gì đó trong lòng cô khẽ rung lên.
Không phải vì cô thấy thương cảm cho anh.
Mà bởi vì... cô nhìn thấy chính mình trong câu chuyện đó.
Cô cũng từng có một người để yêu.
Và cũng từng mất đi một người như thế.
NHỮNG VẾT SẸO KHÔNG THỂ NHÌN THẤY
Ba năm trước, Nhiếp An không sống ở đây.
Cô từng có một cuộc sống rất khác—ở một thành phố lớn, với những con đường nhộn nhịp và những giấc mơ tuổi trẻ đầy hoài bão.
Cô từng nghĩ mình sẽ có một tương lai rực rỡ.
Cho đến ngày mọi thứ đổ vỡ.
Đó là một chiều mưa. Một tai nạn giao thông. Một cuộc gọi từ bệnh viện.
Và rồi, cô mất đi người cô yêu nhất.
Không một lời tạm biệt.
Chỉ còn lại những đêm dài trống rỗng, những cơn ác mộng mỗi khi nhắm mắt, và một trái tim chẳng còn biết cách yêu thương.
Sau đó, cô bỏ lại tất cả.
Bỏ lại thành phố ấy. Bỏ lại những ký ức không muốn nhớ.
Cô lang thang đến Hải Châu, một thị trấn nhỏ không ai quen biết cô, chỉ mong có thể tìm một nơi để trái tim mình được nghỉ ngơi.
Nhưng hóa ra, không có nơi nào thực sự giúp con người ta quên đi nỗi đau.
Bởi vì, dù cô có đi bao xa... những vết thương ấy vẫn luôn theo cô.
GIÓ MÙA ĐÔNG
Gió mùa đông thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng thớ thịt.
Nhiếp An rùng mình kéo chặt chiếc khăn quàng cổ.
Cô chợt nhận ra, mình đã đứng trước tiệm sách Mùa Đông từ lúc nào.
Cửa tiệm đã đóng, nhưng ánh đèn bên trong vẫn còn sáng.
Hàn Phong vẫn chưa về.
Cô đứng đó một lúc lâu, rồi không hiểu sao, lại nhẹ nhàng gõ cửa.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa mở ra.
Hàn Phong đứng đó, dáng người cao lớn che khuất ánh sáng phía sau lưng.
Anh nhìn cô, có vẻ hơi ngạc nhiên. "Muộn rồi. Cô quay lại làm gì?"
Nhiếp An cũng không biết nữa.
Cô chỉ biết rằng, trong đêm đông lạnh giá này, cô không muốn một mình.
Cô ngước mắt nhìn anh, rồi khẽ nói:
"Anh có muốn uống một tách trà không?"
Hàn Phong không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô rất lâu, như thể đang cố đọc điều gì đó trong đôi mắt cô.
Cuối cùng, anh lặng lẽ nghiêng người, nhường đường cho cô bước vào.
NHỮNG KHOẢNH KHẮC KHÓ GỌI TÊN
Tiệm sách về đêm yên tĩnh đến lạ thường.
Họ ngồi đối diện nhau, bên một tách trà ấm.
Hàn Phong không hỏi vì sao cô quay lại.
Nhiếp An cũng không giải thích.
Cả hai chỉ ngồi đó, lặng lẽ uống trà, nghe tiếng gió bên ngoài thổi qua những tán cây.
Có lẽ... đôi khi con người ta không cần nói quá nhiều.
Chỉ cần có một người bên cạnh, cũng đủ để sưởi ấm những ngày đông dài.
Một lúc lâu sau, Hàn Phong đột nhiên lên tiếng:
"Nhiếp An."
Cô ngước nhìn anh.
Anh đặt tách trà xuống, ánh mắt sâu thẳm.
"Cô đến Hải Châu để trốn chạy điều gì sao?"
Câu hỏi không hề có sự vòng vo.
Nhiếp An hơi sững người.
Cô không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy.
Nhưng rồi, cô chợt nhận ra—có lẽ, trong mắt anh, cô cũng là một người mang theo những vết thương chưa lành, giống như anh vậy.
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ cười, giọng nói mang theo chút chua xót:
"Không phải ai đến đây cũng vì muốn tìm kiếm điều gì đó sao?"
Hàn Phong không nói gì.
Anh chỉ nhìn cô rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Phải. Hải Châu vốn là nơi dành cho những người như chúng ta."
Những kẻ đi lạc giữa cuộc đời, tìm đến đây với hy vọng có thể tìm thấy chút bình yên trong những ngày tháng lạnh giá.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi.
Còn bên trong, trong căn tiệm sách nhỏ bé này, có hai con người ngồi đối diện nhau—một người từng mất đi người mình yêu, một người từng bỏ lại tất cả phía sau.
Không ai trong số họ hứa hẹn bất cứ điều gì.
Nhưng ít nhất, đêm nay, họ không còn cô đơn nữa.
LỜI HỨA DƯỚI TRỜI TUYẾT
Trước khi rời đi, Nhiếp An đột nhiên quay lại.
Cô đứng trước cửa tiệm sách, nhìn Hàn Phong, rồi nhẹ giọng nói:
"Hàn Phong, anh có tin rằng... những người đã rời đi, họ vẫn dõi theo chúng ta không?"
Hàn Phong khẽ nhíu mày. "Ý cô là gì?"
Cô mỉm cười, nhưng nụ cười có chút buồn bã.
"Chỉ là... đôi khi, tôi tự hỏi, liệu những người đã khuất có nhìn thấy chúng ta bây giờ không. Họ có muốn chúng ta hạnh phúc không? Hay họ vẫn đang chờ đợi chúng ta ở một nơi nào đó?"
Hàn Phong im lặng rất lâu.
Rồi anh chậm rãi nói:
"Tôi không biết."
Gió thổi qua, làm tung bay những bông tuyết nhỏ.
Cô mím môi, rồi gật đầu. "Vậy thì... nếu một ngày nào đó anh tìm được câu trả lời, hãy nói cho tôi biết."
Hàn Phong nhìn cô, ánh mắt thoáng một tia phức tạp.
Một lúc sau, anh khẽ nói:
"Được."
Dưới trời tuyết rơi, họ đứng đó, nhìn nhau, như thể vừa vô tình khắc lên một lời hứa vô hình.
Một lời hứa không có thời hạn.
Chỉ có thời gian mới biết, họ sẽ đi đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip